Vòi sen trong phòng tắm vẫn chưa đóng lại, sau khi người đi ra ngoài thì âm thanh mới bắt đầu hiện hữu, tiếng nước chảy ồn ào lọt vào tai như nhắc nhở anh.
Anh sờ cằm, chỉ là thuận miệng nên hỏi mà thôi, dù sao Chung Thần Lạc có thích La Tại Dân hay không thì cũng không quan hệ gì với anh. Đơn giản tắm rửa một chút, thay chiếc áo sơ mi mới đã được Phác Chí Thành đặt ngoài cửa, vừa cài khuy tay áo vừa bước vào hội trường thì thấy Lý Đông Hách đang ngồi ở chỗ trang nhã dưới ở quầy rượu, hắn đang một chân bắt chéo còn một chân giẫm xà ngang ghế nhàn nhã rót rượu, vừa thấy anh tới thì vẫy vẫy tay.
Trước mặt anh ấy có vài chiếc ly, trên mép ly còn có màu xanh lam, là tequila, không phải khẩu vị của Lý Đông Hách.
"Của người khác à?" Anh ngồi xuống bên cạnh, Lý Đông Hách gõ gõ mặt bàn, nhân viên phục vụ bưng lên một ly brandy.
"Đương nhiên, tớ thật sự mời anh ta uống rượu, cậu yên tâm, tớ biết đúng mực", nói về Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đông Hách nhún nhún vai, có chút tiếc nuối "Rõ ràng là tự chọn, nhưng rượu ngon như vậy lại không thèm nếm một ngụm".
Sau đó lại nói qua chuyện khác "Tớ vừa thấy anh chàng phóng viên nhỏ kia, đi khập khiễng thật đáng thương. Bất quá không giống tác phong của cậu, lẽ ra cũng phải cả đêm mới đúng...". Nói xong còn nheo mắt lại, nâng ly lên nhấp một ngụm rượu rồi nhìn chằm chằm anh "Chắc chắn cũng không phải vì cậu sợ người đại sự quán tới, để tớ đoán xem cậu lại đang tính toán cái gì nào...".
Lý Đế Nỗ rất hiểu biết Lý Đông Hách. Đều không phải hạng người lương thiện gì, vì vậy biểu tình anh một chút cũng không sức mẻ. "Đừng để ý đến tớ làm gì", anh thản nhiên nói rồi ngửa đầu uống một ngụm rượu, hỗn hợp mùi thơm của rượu và trái cây xen lẫn tản ra trong miệng, "Không bằng tự quan tâm chính mình đi, chuyện vận chuyển như thế nào rồi".
Vừa nói đến cái này thì Lý Đông Hách hậm hực buông ly rượu xuống, trong lòng còn có chút bực bội. "Còn có thể thế nào, tiếp tục tìm thôi, tớ cũng không tin không thuê được chiếc tàu nào, lão gia tử cũng là, thúc giục thúc giục cái gì, dù sao không phải còn có cậu ở đây sao?".
Lần giao dịch này của Lý Đông Hách vốn nên thuận buồm xuôi gió mới đúng. Một doanh nghiệp bản địa mới quật khởi, vừa mới mở đã có giá trị trên một trăm triệu, bởi vì thấy hoàn cảnh trong nước không ổn nên mới bán gấp, đưa ra giá cũng sảng khoái. Trình tự bên ngoài tự nhiên là ký hợp đồng rồi thông qua hải quan, Lý gia cũng có tàu, Lý Đông Hách còn đi theo cùng đến đây, thuận tiện dạo chơi, dù sao thời kỳ đặc thù nên dễ dàng tìm được thứ tốt, giá nguyên liệu thô cũng rẻ.
Vòng vo ba ngày, cũng mua được thứ vừa lòng, nhưng tàu lại bị giam giữ. Như thế nào chỉ cho phép người bên ngoài đến chiếm lợi mà một chút bất lợi cũng không có được, dù dựa theo thủ tục đến làm thì vẫn bị trở mặt không tiếp thu, tìm người hợp tác vận chuyển thì người cũng đã không cánh mà bay. Đây là cái chuyện quái gì vậy, Lý Đông Hách thật ra cũng không lo lắng quá, chỉ là trong nhà cứ thúc giục, xem tin tức thấy tình huống không ổn nên làm anh không cần quan tâm chuyện tàu mà nhanh chóng trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jenle/Nochen - Chốn thê mỹ
RomantizmPhóng viên (Zhong Chenle) x ông trùm (Lee Jeno) Tác giả: 一碗西柚茶 Độ dài: 13 chương + 1 phiên ngoại ~ 74k chữ Thể loại: ngược, xã hội đen Truyện có H, vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Lưu ý: Truyện đăng tải chưa có sự đồng ý của tác giả, mong mọi người...