Khoảng cách chưa đến mười bước, Chung Thần Lạc nghiêng đầu né tránh, một cảm xúc lạnh như băng và bén nhọt xẹt qua rồi leng keng rơi xuống đất, mũ cũng bị rơi ra, Chung Thần Lạc cảm giác được một chút đau đớn, anh dùng đầu ngón tay xoa một chút thì thấy có màu máu nhuộm lên.
Biến cố xảy ra trong tích tắc, chú Trịnh chết sững tại chỗ, tay cũng run lên bần bật. Còn chưa chờ ông ấy kịp phản ứng thì Chung Thần Lạc đã ngước mắt lên nhìn rồi xoay người kéo cánh tay bỏ chạy, thủ vệ ra lệnh một tiếng và cửa từ từ đóng lại, Chung Thần Lạc tăng tốc rồi dùng sức đẩy mạnh một phen, người bên cạnh trở tay không kịp lảo đảo một phen rồi vài bước vượt qua, anh lúc này mới thở ra một hơi và dừng bước chân, siết chặt các ngón tay rồi từ từ quay người lại.
Cánh cửa đóng kín ở phía sau. Làm điều thừa, anh vốn không muốn rời đi, nhưng cũng không đánh mất đi lý trí, một mình đấu tranh trăm ngàn suy nghĩ xoay chuyển trong đầu cũng không thể làm liên lụy người khác được. Tiếng tim đập của anh rất mạnh mẽ, nói không rõ là tại vì sao. Anh lắc lắc mái tóc bị mũ đè ép đến lộn xộn, lại nhìn ba người đối diện đang rút súng chạy đến, anh cắn chặt quai hàm, giống như mũi tên vừa lên cung chuẩn bị bắn, tay phải cũng đưa ra sau thắt lưng.
Nếu là bình thường thì anh sẽ đụng tới thẻ phóng viên nhét ở đằng sau túi. Nhưng lần này không có, chỉ có một khối vũ khí lạnh cứng rắn, trước khi đến thì tất cả đồ đạc anh đều để lại trên xe, không còn gì phải lưu luyến, cũng không còn lo lắng hay trách nhiệm, anh đang đứng trên con đường mà chính mình tự chọn.
Bằng phẳng lại quyết tâm. Trước khi hành động thì chỉ có một ý nghĩ lướt qua trong đầu, lại lừa dối anh Minh Hưởng và anh Nhân Tuấn rồi, lần sau nhất định sẽ xin lỗi bọn họ.
Bàn tay buông cốc cà phê xuống của Hoàng Nhân Tuấn hơi run làm chiếc cốc sứ nghiêng lăn dọc theo mép bàn rồi rơi xuống đất gây ra tiếng loảng xoảng.
Anh cũng bị giật mình, rời mắt khỏi màn hình máy tính rồi nhìn xuống sàn nhà, cơ thể cũng hơi run rẩy, có phải vì dạo này anh đã quá mệt rồi hay không. Anh ngẩn người chân đạp đất đẩy ghế xoay lùi về phía sau. Vừa định cúi xuống dọn dẹp thì điện thoại trên bàn lóe sáng và vang lên một tiếng, vì thế anh lại đứng thẳng dậy đưa tay cầm lại xem. Là tin nhắn của một số dịch vụ gửi cho anh, tin nhắn nhắc nhở anh đến hẹn tái khám, đã sắp quá lịch hẹn, vui lòng đúng hạn đến khám.
Tin nhắn được gửi từ bệnh viện thành phố, lần trước anh đưa Chung Thần Lạc đi khám quá gấp nên anh dùng số điện thoại di động của mình để đăng ký. Bận quá nên cũng quên mất, anh chuyển giao diện tìm ra thông tin liên hệ của Chung Thần Lạc rồi bấm gọi nhưng không có ai bắt máy, tắt máy rồi đợi một lát gọi lại vẫn là âm thanh báo bận.
Sao lại thế này. Anh lại vuốt lên tìm thông tin liên lạc của Lý Minh Hưởng.
"Hôm nay Thần Lạc có việc gì sao?"
"Thần Lạc? Không có, hôm nay em ấy phải đi tái khám nên xin nghỉ một ngày"
Hoàng Nhân Tuấn nhìn vào máy tính, thời gian biểu hiện còn chưa đến ba giờ. Vẫn chưa tới sao? Lẽ ra phải nhanh lên cả muộn, buổi sáng còn không đi, lúc này đến phòng khám thì...bác sĩ cũng sắp tan làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jenle/Nochen - Chốn thê mỹ
RomancePhóng viên (Zhong Chenle) x ông trùm (Lee Jeno) Tác giả: 一碗西柚茶 Độ dài: 13 chương + 1 phiên ngoại ~ 74k chữ Thể loại: ngược, xã hội đen Truyện có H, vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Lưu ý: Truyện đăng tải chưa có sự đồng ý của tác giả, mong mọi người...