Chung Thần Lạc một đêm không trở về làm Hoàng Nhân Tuấn hết sức lo lắng. Sinh bệnh còn chạy lung tung làm gì, điện thoại không nghe, tin nhắn cũng không trả lời, ngày hôm sau có lẽ phải mở rộng phạm vi để tìm kiếm, công việc cũng đã gần xong, Lý Minh Hưởng đi mượn xe, khi đi ngang qua phòng Chung Thần Lạc, Hoàng Nhân Tuấn dù không ôm hy vọng gì nhưng vẫn dùng chìa khóa dự phòng mở cửa vào, ngay lập tức sửng sốt, anh gọi lại Lý Minh Hưởng rồi chỉ vào trong phòng, trong chăn đang nằm một người, hình như đã ngủ.Đúng là Thần Lạc. Hoàng Nhân Tuấn tức giận đến ngứa răng, thật sự là ăn no ngủ ngon, khi đến gần anh mới nhận ra có gì đó không ổn, trên khuôn mặt tái nhợt lại đỏ ửng bất thường, anh đưa tay sờ trán của hắn, Hoàng Nhân Tuấn tròn xoe mắt nhìn về phía Lý Minh Hưởng.
Sao lại nóng như vậy.
Anh nhẹ nhàng đi đun nước sôi, lại xé miếng dán hạ sốt dán lên trán của hắn. Thẳng lưng đứng dậy dùng khẩu hình hỏi có nên đưa đến bệnh viện hay không, Lý Minh Hưởng cúi đầu nhìn túi to trên mặt đất, lắc đầu ý bảo ra ngoài nói chuyện.
"Để em ấy ngủ đi, có vẻ như đã ghé qua bệnh viện rồi".
Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn lo lắng, Lý Minh Hưởng nói trước tiên điều tra tư liệu đã, buổi tối còn có buổi kết nối phát sóng trực tiếp, chốc lát nữa anh ấy sẽ kiểm tra xem sao. Việc của Thần Lạc cũng cần có người làm, bài phỏng vấn hôm nay còn chưa biên tập lại, Hoàng Nhân Tuấn chỉ có thể gật đầu, Lý Minh Hưởng vỗ vai anh rồi quay trở về phòng.
Lý Minh Hưởng ngồi vào ghế, mở phần mềm chỉnh sửa, lại không có thao tác tiếp theo. Anh chưa nói hết. Bệnh viện có lẽ là đi qua, không chỉ phát sốt, băng gạc, cồn y tế, còn có các loại thuốc mỡ không thể gọi rõ tên. Anh đại khái phỏng đoán, có thể là trên đường đi khám bệnh gặp một số nguy hiểm, hoặc bởi vì bị thương nên mới đi khám nên mới khiến cho biến chứng, quan trọng là người đã an toàn quay trở lại, toàn vẹn trở lại, Thần Lạc còn trẻ, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều thì cơ thể chắc chắn sẽ sớm hồi phục.
Cửa sổ bật hiện lên. Là tin tức của ngày hôm nay, lúc 7 giờ đêm qua, người biểu tình và cảnh sát lại đối đầu gay gắt tại quảng trường Chungbei của thủ đô. Bộ Nội vụ công bố thống kê cho thấy đã có 25 người thiệt mạng, các bệnh viện đã tiếp nhận tổng cộng 256 người bị thương, trong đó có 59 người là cảnh sát, 3 nhà báo và 1 nghị sĩ.
Anh thở ra một hơi. Nhưng tâm lý cũng đề cao lên.
Bọn họ cố ý nhờ đầu bếp của nhà ăn nấu một ít cháo trắng, lại thêm vài miếng đậu phụ nhỏ, sợ quá nhạt nhẽo nên lại nấu thêm một đĩa rau cải chua xào. Lý Minh Hưởng bưng mâm đồ ăn đến cửa phòng Chung Thần Lạc, Hoàng Nhân Tuấn trước khi đi cũng không khóa cửa, vừa đẩy đã mở ra, mùa đông trời cũng nhanh tối hơn, đèn ở hành lang đã được bật lên, anh đem mâm đồ ăn đặt xuống, xoay người lại mới thấy Chung Thần Lạc đã mở mắt, chỉ là vẫn không nhúc nhích nằm tại chỗ.
"Em tỉnh rồi à?" Anh ngẩng người, đi qua sờ lên trán hắn, vẫn còn sốt, nhưng không nóng như lúc nãy nữa, anh cầm miếng dán hạ sốt trên tủ để thay miếng mới "Em cảm thấy thế nào?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Jenle/Nochen - Chốn thê mỹ
RomancePhóng viên (Zhong Chenle) x ông trùm (Lee Jeno) Tác giả: 一碗西柚茶 Độ dài: 13 chương + 1 phiên ngoại ~ 74k chữ Thể loại: ngược, xã hội đen Truyện có H, vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Lưu ý: Truyện đăng tải chưa có sự đồng ý của tác giả, mong mọi người...