Chốn thê mỹ - Chương 7

378 40 5
                                    

Khi ánh tà dương dần ló dạng, Chung Thần Lạc cũng sửa sang lại tinh thần, mở ra một chai nước để rửa mặt, sau đó kéo phanh đạp chân ga xuất phát. Đem hoảng hốt, vui sướng, khổ sở đều chôn chặt dưới đáy lòng, bây giờ không phải thời điểm để cảm tính làm chủ đạo, quan trọng là tiếp theo phải làm gì, và nên giải cứu La Tại Dân như thế nào. Một đường vừa đi vừa suy nghĩ, tới giữa trưa thì tiến vào địa giới của thủ đô, cho đến khi nhìn thấy tòa nhà đại sứ quán thì anh mới đột nhiên nhớ tới, không ổn, lúc trước khi điền lý do ra ngoài anh chỉ tiện tay điền có công việc phải ra ngoài chứ cũng không kịp bận tâm đến những vấn đề khác, di động cũng sớm hết pin, trong lòng anh nhảy dựng, càng tệ hơn là dường như sáng nay anh còn có việc phải làm với Hoàng Nhân Tuấn ...

Có công việc ra ngoài, có công việc gì mà Lý Minh Hưởng không biết sao. Anh lo sợ đưa tay gõ cửa phòng Hoàng Nhân Tuấn, bên trong vang lên một tiếng trong trẻo mời vào, anh bước vào rồi đem cửa đóng lại, nhưng chỉ dám đứng ở cửa không dám nhúc nhích, đầu cũng cúi xuống. Hoàng Nhân Tuấn đang ôm máy tính làm việc, có vẻ như đang rất bận rộn, gọng kính kim loại đặt trên sống mũi, dù có người tới nửa ngày vẫn không thèm cho một ánh mắt, liếc qua thấy là anh mới dừng lại tay đang gõ phím.

"Đứng đó làm gì, ngồi đi"

Anh cũng không nhìn ra được anh ấy có tức giận hay không, Chung Thần Lạc rề rà cọ đi qua rồi ngồi xuống ở mép giường. Lại ngẩng đầu lên, người đang đưa lưng về phía anh vẫn chưa có ý định dừng lại, anh thu hồi tầm mắt, bả vai sụp xuống, ngón tay mân mê đường nổi lên trên mép ga giường.

Người ngoài nếu nhìn vào chắc còn tưởng hắn chịu ủy khuất gì đó. Hoàng Nhân Tuấn liếc nhìn hình ảnh phản chiếu lên màn hình không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, 'được rồi, anh đã làm xong hết rồi, không làm trễ việc', lúc này hắn mới dừng lại hành vi phá hoại, thân thể cũng nghiêng về phía trước dụi dụi làm nũng rồi nở một nụ cười 'cám ơn anh'. 'Cũng chỉ lúc này mới kêu anh', Hoàng Nhân Tuấn nói một câu, sau đó lập tức nghiêm mặt, bấm lưu tài liệu rồi tháo kính xuống.

"Nói đi, sao lại thế này"

Tin nhắn không trả lời, điện thoại thì tắt máy, hỏi Lý Minh Hưởng thì cũng không có nhiệm vụ đột xuất gì. Vô cớ bỏ bê công việc tất nhiên phải có lý do, dị quốc tha hương, không có bạn bè rủ rê, cũng không gặp gỡ người thân, ốm đau? trong phòng cũng không có người, chưa kể buổi sáng hôm qua vẫn còn đang vui vẻ.

Lại nói, có chuyện gì cũng không chịu nói cho bọn họ biết mà chỉ tự mình gánh chịu. Chung Thần Lạc mấp máy môi, một chữ cũng nói không nên lời, chịu không nổi ánh mắt của Hoàng Nhân Tuấn cho nên anh quay đi né tránh, vừa cúi đầu thì thấy mấy chậu cây xanh trong góc tường. Là cây hoa nhài, vài ngày trước đại sứ quán tu chỉnh lại khuôn viên cây xanh nên dư ra một ít, cũng kêu mọi người có thể tự nguyện lấy đem về, còn chưa nở hoa, mùa đông lại khó nuôi dưỡng, nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại thích, cố ý đem về để trong phòng, còn lảm nhảm nếu đặt bên ngoài hai ngày thì nó sẽ chết, những thứ đẹp đẽ cần phải dùng nhiều quan tâm để che chở.

Đó cũng là tâm tình của anh. Không thể nói ra được. Anh không thể ích kỷ để người khác cùng mạo hiểm với mình được, nếu Lý Minh Hưởng và Hoàng Nhân Tuấn biết chuyện thì làm sao có thể ngồi yên mặc kệ anh được, lo lắng tổn hại tinh thần là chuyện nhỏ, lỡ như bị thương thì phải làm sao? Nếu gặp phải nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Càng đừng nói đến chuyện với Lý Đế Nỗ, phải giải thích như thế nào? phải làm thế nào mới không kích động tranh chấp, trái lại liệu Lý Đế Nỗ có hay không động tâm tư hành động gì khác hay không, hết thảy đều không biết rõ được.

Jenle/Nochen -  Chốn thê mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ