Cửa đóng lại ở sau lưng, trong phòng chỉ còn lại Chung Thần Lạc và Lý Đông Hách. Chung Thần Lạc nhìn thấy hắn nên còn đang thắc mắc không biết tại sao hắn lại đột nhiên đến thăm anh, anh biết tình huống của Lý Đế Nỗ, lại theo bản năng suy nghĩ đến điều gì đó, bàn tay cầm đũa nhịn không được run lên. Lý Đông Hách cũng không vội, nhìn một vòng bốn phía, khi đi ngang qua tủ còn ngửi hoa nhài đang cắm trong bình, sau đó mới xoay người nhìn vẻ mặt của anh rồi cười cười."Đừng bày ra vẻ mặt như vậy, tôi ở đây không phải để báo tang"
Nói xong thì ngồi xuống ghế bên cạnh giường, Chung Thần Lạc cụp mắt xuống, tâm trạng cũng không vì câu này mà thả lỏng. Lý Đông Hách lại tiếp tục nói, tôi đến cũng không có việc gì khác, chỉ muốn trò chuyện với cậu một chút thôi, có một số việc tôi hơi tò mò.
Lý Đông Hách quan sát biểu hiện của người trên giường rồi hỏi, tóm lại cậu có suy nghĩ gì về Lý Đế Nỗ.
Chung Thần Lạc thở phào một hơi. "Anh ấy đã cứu tôi và cứu cả anh Tại Dân. Tôi cảm thấy rất biết ơn anh ấy"
"Đó là điều đương nhiên", Lý Đông Hách gật đầu, đặt một tay lên đầu gối và ngẩng mặt lên. "Tôi đang hỏi là ngoài lòng biết ơn kìa"
Giọng nói cũng dừng lại một lúc, dự đoán được người kia sẽ trầm mặc cho nên cũng thu hồi ánh mắt và đứng thẳng dậy.
"Đừng nói cậu không cảm giác được hắn đối xử với cậu không giống những người khác. Có thể lúc đầu, hắn đe dọa cậu, ép buộc cậu, dùng La Tại Dân đến kiềm chế cậu. Cậu hận hắn, chán ghét hắn, nhưng có thể nói là sau này hắn đã trả lại cho cậu một chút cũng không thiếu, nói xa thì là giúp cậu chữa trị vết thương, bỏ công sức mấy ngày mấy đêm để tra xét cứ điểm, còn nói gần thì là vì cứu cậu mà hiện tại còn đang nằm ở bên kia"
Lý Đông Hách đứng tựa vào lưng ghế, thái độ cũng không phải gây sự, giọng điệu cũng bình thản. "Tất nhiên tôi nói những điều này không phải để giành công lao cho hắn. Đây là lựa chọn của riêng hắn, tôi chỉ là người ngoài cuộc nên cũng không có tư cách bình luận. Nhưng với tư cách là một người bạn thì có một số việc tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được, bởi vì tôi cũng hy vọng hắn tốt"
Nội dung của giao dịch chưa bao giờ là bình đẳng. Chỉ với những tin tức không nặng không nhẹ kia thật sự đáng giá như vậy sao. Hay nói thẳng ra một chút, tổn thất chừng đó tiền thật sự quan trọng với Lý Đế Nỗ sao, khoản sổ sách này vốn không tính rõ được, hắn suy nghĩ gì, vì sao lại đồng ý, lại vì sao lại nghe theo...không phải điều kiện gì đều đáng giá để suy xét. Tựa như cậu có thể cho rằng, có những thương tổn cậu phải chịu vì hắn cho nên hắn xứng đáng, nhưng bây giờ hắn vì cậu mà tính mạng nguy hiểm trong sớm chiều...
Thử đặt lên bàn cân so sánh xem chuyện nào nặng chuyện nào nhẹ. Bất luận có mục đích hay không thì trái tim của hắn cũng nghiêng về cậu, về phần tại sao lại bất công, Lý Đông Hách mỉm cười.
"Cậu vẫn có thể căm hận hắn, tôi nói rồi, tối đến đây không phải nói giúp". Lý Đông Hách nói xong thì đứng lên. "Nhưng tôi hy vọng xem ở phần hắn chưa nợ cậu mà trước khi đi hãy đặt dấu chấm hết cho vấn đề này, dù là bằng cách thức nào đi nữa"
BẠN ĐANG ĐỌC
Jenle/Nochen - Chốn thê mỹ
RomancePhóng viên (Zhong Chenle) x ông trùm (Lee Jeno) Tác giả: 一碗西柚茶 Độ dài: 13 chương + 1 phiên ngoại ~ 74k chữ Thể loại: ngược, xã hội đen Truyện có H, vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Lưu ý: Truyện đăng tải chưa có sự đồng ý của tác giả, mong mọi người...