Chốn thê mỹ - Chương 9

420 33 22
                                    


Địa chỉ được gửi lại, vẫn là khách sạn mấy ngày trước từng báo. Lấy Chung Thần Lạc tâm tư, tính toán anh một lần thì làm sao có thể không biết hậu quả, ít nhất cũng đã người đi phòng trống mới đúng, nhưng trên thực tế khi Lý Đế Nỗ dùng thẻ mở cửa phòng của Chung Thần Lạc thì người đã ngủ, dựa vào ánh sáng trên hành lang có thể thấy người trên giường che kín, đang nằm nghiêng và hơi hơi cuộn người lại, cả khuôn mặt che giấu trong bóng tối.

Xem ra còn chưa ngủ, nghe được tiếng vang còn cử động một chút, Lý Đế Nỗ trực tiếp bật đèn lên, cả căn phòng đột nhiên bừng sáng, đôi mắt đang mở của Chung Thần Lạc cũng nheo lại.

Đợi thích ứng với ánh sáng và nhìn thấy người tới thì cau mày. Sau đó anh xoay người chuyển thành tư thế nằm thẳng, rồi chống khuyu tay ngồi dậy, lại kéo kéo chăn, lúc này lông mày mới giãn ra và ngước mắt lên nhìn vị khách không mời mà đến.

"Anh làm gì đấy."

Làm gì. Lý Đế Nỗ trong lòng cảm thấy buồn cười. Hỏi ra câu hỏi đó lúc này là do mất trí nhớ hay trí thông minh đột nhiên hạ thấp vậy. Anh từng bước một đi qua, bước chân dừng trên sàn nhà như đánh sâu vào lòng người, đợi khoảng cách dừng còn hai mét thì dừng bước chân lại rồi đứng ôm tay "Xem ra em ngủ rất ngon".

"Cũng bình thường" Chung Thần Lạc thản nhiên nói, "Không ai quấy rầy thì tốt hơn".

Tặng tôi món quà lớn như vậy, em nhưng thật ra rất vô tư. Lý Đế Nỗ cũng không cùng hắn giả ngu."Người kia là ai?"

"Ai, chàng trai đó à? Anh phải rõ hơn tôi mới đúng nha, là người nào đó tặng lễ vật cho anh thì phải, mục đích thì", ánh mắt hắn lại hơi chớp động, tay dưới chăn mò lên eo, "...vốn định vào biệt thự của anh nhưng bị quản gia chặn lại không cho vào".

"Em gọi hắn đến?"

"Đúng vậy, sau lại tôi đưa cậu ấy về, trên xe có trao đổi số điện thoại"

Chung Thần Lạc không hề giấu giếm, chứng tỏ chàng trai kia không nói dối, Lý Đế Nỗ nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt càng ngày càng u ám, người trên giường không có phản ứng gì, như là có vẻ hơi mệt mỏi, nhắm mắt lại rồi tiếp tục nói. "Cho nên không phải lúc này anh nên cùng người khác làm chuyện đứng đắn à, đến chỗ của tôi làm gì?"

Nói một cách dĩ nhiên như vậy, giống như không liên quan đến mình, chỉ như đang thảo luận việc người khác đang làm một chuyện gì đó bình thường vậy, Lý Đế Nỗ cũng không kìm lửa giận được nữa, bây giờ không chỉ ánh mắt, sắc mặt cũng lộ ra vẻ nguy hiểm. Anh buông cánh tay, nói một chữ lại tiến gần một bước, Chung Thần Lạc, ai cho phép em tự quyết định để người khác thay thế mình.

Chung Thần Lạc nghiêm mặt ngẩng đầu bình tĩnh nhìn hắn, im lặng vài giây rồi chợt mỉm cười. "Vậy ai cho phép anh tự ý chủ trương chấp nhận cái yêu cầu chó má kia mà không thèm để ý đến thỏa thuận trước đây của chúng ta. Tại sao anh kêu tôi đến thì tôi phải đến? Anh kêu đi thì tôi phải đi? Dựa vào cái gì? Tôi bằng phẳng hòa nhã nói chuyện với anh thì anh cảm thấy tôi đuối lý không phải sao, anh tưởng tôi sợ anh?".

Jenle/Nochen -  Chốn thê mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ