Vào ngày thứ ba thì Hoàng Nhân Tuấn đi công tác trở về. Mới buổi sáng đã nhắn tin hò hét bảo có đem theo thứ tốt về, rồi hỏi mọi người buổi tối có muốn cùng nhau ăn lẩu không. Đợi tan làm, trên đường về nhớ mua thêm nguyên liệu, rồi nói tổ chức ở nhà của hắn, tin nhắn được gửi đi lục tục nhận được những phản hồi tích cực, Lý Minh Hưởng cũng nói anh ấy hẳn không cần phải tăng ca, Chung Thần Lạc cũng tỏ vẻ không có vấn đề gì, ở lối vào tàu điện ngầm mới mở một nhà hàng thịt dê, vừa lúc nếm thử một chút.
Ngược lại, La Tại Dân lại khá im lặng. Đợi giữa trưa anh kéo vali về nơi làm việc thì liếc mắt một cái thấy phía sau đầu tròn xoe của hắn, anh đi qua rồi không chút khách khí vỗ lên vai hắn, còn tưởng cậu bị bệnh, cậu có đọc tin nhắn trong nhóm không?. Anh đem vali để ở một góc thích hợp, ấn tay cầm xuống rồi ngồi lên ghế, vừa nhấc đầu thì thấy La Tại Dân đang nhìn anh mà không nói lời nào. Làm sao vậy? Hoàng Nhân Tuấn đưa tay xoa bóp cổ cho hắn, giống như được giải tỏa, lồng ngực người đối diện cũng xẹp xuống. "Tớ đã thấy Lý Đế Nỗ, ...ở cùng một chỗ với Thần Lạc". Hoàng Nhân Tuấn dừng động tác lại. Qua một lúc mới để tay xuống, sau đó mới phản ứng lại, Lý Đế Nỗ? Cậu không nhận lầm chứ?.
La Tại Dân lắc đầu, vẻ mặt cũng có chút khó đoán, không chỉ không nhìn lầm, thậm chí còn chạm ánh mắt với nhau. Ngày hôm qua anh vốn định xuống lầu tìm một nơi để giải quyết cơm tối, vừa bước lên bậc thềm thì thấy có một người đang ngồi ở một bàn bên cạnh cửa sổ, tuy rằng chỉ nhìn thấy non nửa khuôn mặt nhưng không phải Chung Thần Lạc thì còn có thể là ai. Anh còn đang nghĩ vừa lúc cùng em trai ghép bàn thì ngay sau đó có người đến ngồi ở đối diện hắn, mặc áo sơ mi đen và tay áo thì xắn lên, nhìn sao cũng thấy có chút quen mắt. Bên kia chưa nói hai câu thì thấy người đàn ông kia nhăn mặt cau mày kéo lấy tay Chung Thần Lạc qua nhìn nhìn, một lúc sau cũng không buông ra cho đến khi người phục vụ dọn đồ ăn lên. Sau đó không đúng lúc quay sang chống lại ánh mắt của La Tại Dân. Bộ não của La Tại Dân lúc này cũng đang đốt pháo hoa, thậm chí không chú ý dưới chân nên suýt nữa thì vấp ngã. Có thể hiểu được, dù sao đối với La Tại Dân mà nói thì cảnh tượng này khá là đánh sâu vào.
"Thần Lạc biết không?"
"Tớ không nói với hắn"
Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, anh hiểu được, đây là tự bản thân một mình tiêu hóa. Trong lòng anh vui mừng, cuối cùng kết thúc trọn vẹn cũng đã được viết cho bọn họ. Anh nắm chặt vòng cổ trong tay, Chung Thần Lạc hạnh phúc, anh cũng hài lòng La Tại Dân thay đổi, đừng nhìn hắn trông có vẻ như còn chưa bình tĩnh được, thật ra là bây giờ không nói thì có nghĩa là sau này cũng sẽ không nói. Dù sao cũng phải cho hắn có những suy tính của riêng mình.
"Không tệ, vậy bữa cơm này càng phải ăn", Hoàng Nhân Tuấn nhếch miệng lên, "Cậu biết tớ mua thứ tốt gì sao, là ba ba tươi sống. Cậu có đến hay không?"
Đến. La Tại Dân dựa lưng vào ghế tựa, cái ót cũng nhẹ nhàng gõ gõ. Qua một lúc sau thì Hoàng Nhân Tuấn trượt ghế về phía sau, anh chớp mắt, cúi đầu mở túi lấy ra một cuốn sổ, rồi mở hộp kính ra, một giọng nói từ bên cạnh truyền đến, Nhân Tuấn, tớ muốn nhờ cậu giúp một việc. "Máy tính còn chưa bật lên, đợi một chút...". "Không phải cái này". Hắn dừng hai giây. "Cậu có thể mời Lý Đế Nỗ cùng tham gia ăn bữa lẩu hôm nay không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/319856918-288-k230806.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Jenle/Nochen - Chốn thê mỹ
RomancePhóng viên (Zhong Chenle) x ông trùm (Lee Jeno) Tác giả: 一碗西柚茶 Độ dài: 13 chương + 1 phiên ngoại ~ 74k chữ Thể loại: ngược, xã hội đen Truyện có H, vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Lưu ý: Truyện đăng tải chưa có sự đồng ý của tác giả, mong mọi người...