one

2.4K 114 14
                                    

"Anh về rồi!"

Kim Taehyung theo thói quen cởi áo khoác ra, chờ người con gái của mình tiến đến nhận lấy.

"Hôm nay anh về trễ vậy? Công việc vất vả lắm sao? Anh có đói không? Em đã nấu bữa tối rồi, chúng ta cùng ăn nha."

"Không cần đâu! Anh đã ăn ở bên ngoài rồi!"

Jeon Y/n gật đầu như đã biết, cô mỉm cười nhìn anh.

"Không sao! Vậy để em..."

"Từ nay không cần chờ anh về ăn chung đâu! Công việc bây giờ nhiều lắm, có thể tối muộn anh mới về được."

"Ừm!"

Jeon Y/n trả lời, cô lủi thủi mang áo khoác của anh đem cất đi, sau đó lại trở vào trong bếp, thưởng thức bữa tối một mình.

Kim Taehyung thì nhanh chóng lên trên phòng, không để tâm đến người vợ đang ăn tối một mình bên dưới.

Jeon Y/n thở dài, cô buông bát đũa xuống, không nuốt nổi cơm nữa rồi.

Cô và Kim Taehyung là vợ chồng, kết hôn đã 3 năm nhưng vẫn chưa có con, nguyên nhân lớn nhất chính là ở anh.

Anh bây giờ đang là luật sư, một vị luật sư tài giỏi được nhiều người biết đến, công việc của anh lúc nào cũng bận rộn không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, còn cô chỉ là một thợ làm bánh với một tiệm bánh nhỏ bé phải góp vốn chung với bạn bè để mở tiệm, công việc của cả hai chênh lệch như vậy, thời gian ở cạnh nhau còn không có, huống chi là chăm con.

Jeon Y/n cố gắng ăn hết bữa tối này, sau đó dọn dẹp lại.

Cô lấy hết can đảm vào phòng làm việc của Kim Taehyung, hôm nay cô muốn nói với anh một số chuyện quan trọng.

"Taehyung!"

"Chuyện gì vậy?"- Kim Taehyung lên tiếng, nhưng mắt vẫn chăm chú dán vào đống giấy tờ trên bàn.

"Em... sáng nay mẹ anh có đến thăm!"

"Vậy sao?"

Jeon Y/n cắn môi - "mẹ có nhắc nhở chúng ta..."

"Để lần sau đi!"

"Em chưa nói hết nữa mà!"

"Anh biết mẹ đến đây là để nhắc nhở chúng ta chuyện gì, lần sau nếu mẹ đến, em cứ bảo với mẹ để năm sau đi."

Jeon Y/n cúi đầu nghe anh nói, đúng là bây giờ anh và cô không gấp, nhưng gia đình anh có lẽ đang gấp lắm rồi, 3 năm qua chẳng có tin tức gì, họ còn nghĩ rằng cô mới chính là vấn đề.

"Có điều gì khiến anh không muốn sao?"

Kim Taehyung đưa mắt nhìn Y/n, cảm thấy hôm nay cô rất kì lạ, nhưng không sao, anh vẫn đủ kiên nhẫn để giải thích cho cô.

"Chúng ta không có thời gian..."

"Chẳng lẽ vì con cái mà không thể dành chút thời gian cho chúng sao?"

"Bây giờ công việc của anh rất nhiều, những vụ kiện lớn nhỏ đều dồn dập ập tới..."

"Không sao! Vậy thì em sẽ xin nghỉ làm một thời gian, mỗi tối anh về nhà cùng em, như vậy vẫn xem như là chăm sóc con rồi."

"Y/n, em không hiểu, thời gian này em mang thai chính là điều thiệt thòi!"

Y/n im lặng, cô còn biết nói điều gì nữa đây? Mỗi câu anh nói ra đều mang hàm ý là muốn tốt cho cả hai, nhưng anh không biết rằng nó không ổn đối với cô.

Nhìn thấy sắc mặt lúc này của Y/n, Kim Taehyung chỉ biết tiến đến ôm lấy cô, hôn lên trán cô mà an ủi.

"Ngoan! Đợi khi anh xong việc anh sẽ dành thời gian cho em!"

"Ừm!"

Y/n ngoan ngoãn gật đầu, cô vội rời khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho anh làm việc.

Một người đàn ông như Kim Taehyung, có tiền, có sắc, có địa vị, lại chung tình như thế thì ai mà không muốn chứ, nhưng cho dù anh có tất cả thì sao? Điều quan trọng nhất trong tình yêu hôn nhân anh lại không có, cô biết phải làm gì đây?

Dạo gần đây cô cứ luôn lo sợ, thậm chí còn gặp ác mộng, anh lúc nào cũng bận rộn, không có nhiều thời gian dành cho cô, luôn khiến cô cảm thấy bất an, lo sợ cuộc hôn nhân này có thể sẽ đổ vỡ bất cứ lúc nào.

Cô cứ nghĩ, nếu họ có một đứa con thì sao? Liệu có thể sẽ thay đổi được điều gì không?

Nhưng nghe giọng điệu lúc nãy của Kim Taehyung, anh không thích có con như vậy, cho dù có thì sao? Anh... liệu có chán ghét nó không?

Jeon Y/n cố gắng trấn an bản thân, cô trở về phòng ngủ của mình, chỉ cần ngủ một giấc thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Y/n nằm trên giường hồi lâu vẫn không ngủ được, cô ép bản thân nhớ đến những khoảnh khắc lần đầu khi hai người yêu nhau, hẹn hò và kết hôn như những cặp đôi lãng mạn khác, thời gian đầu, cả hai là một cặp vợ chồng son rất hạnh phúc, nhưng càng lâu, cảm giác đó đã không còn nữa, mối quan hệ của cả hai không mặn không nhạt cứ thế trôi qua chỉ vì một chữ "bận" của anh.

"Y/n!"

"Có chuyện gì sao Taehyung?"

"Anh đã suy nghĩ lại rồi!"

"Anh suy nghĩ điều gì?"

"Anh không muốn chúng ta phải tiếp tục như thế nữa!"

"Ý anh là sao?"

Y/n hoang mang, giọng điệu của anh nghe rất nghiêm trọng, cô bối rối nắm lấy tay anh.

"Taehyung à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Chúng ta ly hôn đi!"

|| 𝔨𝔱𝔥 || ℓιfє [hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ