two

1.3K 96 0
                                    

"Chúng ta ly hôn đi!"

"Ly... ly hôn?"

Y/n trợn to mắt nhìn Kim Taehyung, cứ nghĩ là anh đang đùa.

"Anh... anh đang nói gì vậy Taehyung?"

"Anh nói, chúng ta ly hôn đi!"

"Tại sao? Em đã làm điều gì sai hả anh? Là em không tốt, nếu anh không muốn có con, em sẽ không ép anh mà."

"Được rồi Y/n à! Anh đã chán cuộc hôn nhân này lắm rồi! Chúng ta giải thoát cho nhau đi."

"Không! Taehyung, đừng như vậy!"

Y/n cố gắng giữ lấy anh, nhưng rồi lại bị anh lạnh lùng hất ra, bóng lưng của Kim Taehyung dần dần biến mất, cô vội vàng đuổi theo.

"Taehyung, đừng bỏ em lại đây!"

"Đừng bỏ rơi em!"

"Em sợ lắm!"

.
.
.
.
.

"Y/n! Em làm sao vậy? Y/n!"

Kim Taehyung lay người cô, Y/n bỗng nhiên nắm chặt tay anh mà hoảng hốt bật dậy.

"Đừng!"

"Em gặp ác mộng sao? Người đổ mồ hôi quá này!"

"Taehyung, làm ơn đừng bỏ em!"

"Sao vậy? Em mơ bậy bạ gì vậy hả?"

Y/n vội giữ bình tĩnh, tay cô vẫn còn nắm chặt lấy tay của Taehyung.

Kim Taehyung lo lắng nhìn cô, anh xoa xoa bàn tay đang dần trở nên lạnh lẽo của cô mà trấn an.

"Không sao không sao! Chỉ là mơ thôi!"

"Em rất sợ..."

"Không sao! Có anh ở đây rồi!"- Kim Taehyung không để cho cô nói hết đã cắt ngang - "anh đang ở bên cạnh em rồi này!"

Anh vẫn cứ luôn như vậy, không để cho cô giải thích, luôn dùng những lời nói ngon ngọt để dỗ dành cô, nếu anh biết được lý do tối nào cô cũng mơ thấy những ác mộng này, anh vẫn sẽ quan tâm cô chứ?

Y/n nằm quay người đối diện với Kim Taehyung, cô muốn nói sự thật cho anh biết.

"Taehyung, em mơ thấy một giấc mơ rất đáng sợ!"

"Ừ!"

"Anh có muốn nghe không?"

"Chỉ là do em hay suy nghĩ căng thẳng thôi! Đừng nghĩ gì đến nó nữa là được!"

"Anh... không quan tâm đến sao?"

"Nếu anh quan tâm, em chỉ càng lún sâu vào nó thêm thôi! Ngoan, ngủ đi! Mai còn phải đi làm nữa!"

Y/n gật đầu, Kim Taehyung kéo cả người cô vào trong lòng anh ôm chặt, sau đó từ từ tiến vào giấc ngủ.

Jeon Y/n không dám ngủ, ác mộng đó lúc nào cũng xâm chiếm lấy cô, mỗi khi tỉnh giấc, lúc nào cô cũng chỉ ở một mình, không có anh bên cạnh, nó khiến cô cảm thấy ác mộng này hoàn toàn là sự thật vậy.

•••

Sáng hôm sau, Kim Taehyung đã đi làm từ sớm, Y/n cũng đến tiệm bánh nhỏ của mình làm việc.

"Chào buổi sáng chị Y/n!"

"Ừ! Chào em, Heji!"

"Hôm nay chị đi làm sớm vậy!"

"Chồng chị đi làm từ sớm, ở nhà cũng không có ai nên chị đến đây luôn."

"Ra vậy!"

Heji gật đầu như đã hiểu, cô bé tiếp tục quét dọn cửa tiệm và mang những đĩa bánh ngọt mới nướng ra.

"Chị gái em đâu rồi Heji?"

"Chị hai em hả? Hôm nay chị ấy cùng với anh hai đến bệnh viện rồi."

"Hejin bị bệnh sao?"

"Em cũng không biết! Sáng ra chị hai cảm thấy trong người không được ổn, gặp cái gì cũng mắc ói, anh hai sợ quá nên đã đưa chị ấy đến bệnh viện rồi."

Hejin chính là người chị em tốt của Y/n, cô ấy và cô là người cùng nhau xây dựng nên tiệm bánh nhỏ này, còn cô bé Heji chính là em gái của cô ấy.

Y/n nghe Heji nói như vậy, cô nghĩ đến trường hợp Hejin mang thai, bạn cô kết hôn cũng đã một năm rồi, nếu như cô ấy có thai, vậy thì đúng là một tin mừng.

Nhưng rồi... Y/n cảm thấy có chút tủi thân, cô kết hôn sớm hơn Hejin đến tận 2 năm nhưng không có tin tức, ngay cả sự quan tâm từ chồng của mình, cô còn không được như Hejin.

"Chị Y/n, chị nghĩ gì thế?"

"À, không có gì!"

Y/n cười trừ, cô tiến đến giúp Heji dọn dẹp tiệm, sau đó mở cửa buôn bán.

Làm việc quần quật cho đến chiều, Y/n gửi một tin nhắn đến cho Taehyung, nhưng đợi mãi chẳng thấy anh trả lời, cô lo lắng đến mức phải gọi điện.

Đầu dây bên kia đang từ từ kết nối, mãi một lúc sau Taehyung mới bắt máy.

"Gì vậy Y/n?"

"Anh đang bận lắm sao?"

"Ừ! Bọn anh đang đến nhà của khách hàng để lấy thêm thông tin."

"Em muốn..."

"Em nói nhanh lên được không? Bây giờ anh đang bận lắm!"

Y/n sững sờ khi nghe anh nói, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng trả lời lại.

"Lát nữa em sẽ đến bệnh viện để khám bệnh, nếu anh về sớm..."

"Được rồi! Anh biết rồi! Anh cúp máy đây!"

Còn chưa kịp để Y/n nói thêm câu nào, Kim Taehyung đã tắt máy, cô cất điện thoại lại vào trong túi xách, đưa tay lên lau nước mắt.

"Không sao! Anh ấy chỉ đang... bận một chút thôi!"

•••

"Cô đã bắt đầu mơ thấy ác mộng đó từ khi nào?"

"Tôi cũng không rõ lắm! Hình như là từ lúc... anh ấy trở nên bận rộn hơn, không còn để ý đến tôi nữa."

"Cô có bao giờ nghĩ đến việc bản thân sẽ sống như thế nào khi không có anh ta không?"

Y/n lắc đầu - "không! Tôi không dám nghĩ tới!"

Vị bác sĩ thở dài nhìn Y/n, cô gái nhỏ này thật tội nghiệp, ám ảnh quá khứ đã khiến cô day dứt với mối quan hệ hiện tại của mình.

|| 𝔨𝔱𝔥 || ℓιfє [hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ