"Jungkook!"
Y/n nhảy cẫng lên ôm lấy Jeon Jungkook, đã bao lâu rồi cô chưa gặp lại đứa em trai này.
"E hèm!"
Nghe ai đó hắng giọng nhắc nhở, Y/n mới ý thức được mà nhìn người đàn ông đứng bên cạnh Jungkook.
"Đây là khuôn viên trường học, xin hãy giữ ý giữ tứ!"
"Thành thật xin lỗi! Tôi vô ý quá!"- Y/n lúng túng cúi người.
"Thầy nói gì vậy? Đây là chị gái của em mà!"- Jungkook buồn cười giải thích.
"Chị gái?"- người đàn ông đó như không tin vào tai mình, thậm chí còn đẩy gọng kính lên nhìn chằm chằm vào cô để xác nhận - "ờ! Đúng là có nét giống cậu thật! Vậy hai người là chị em ruột hả?"
"Thì là chị em ruột đó thầy! Em là Jeon Jungkook, chị ấy là Jeon Y/n!"
"Ồ! Là vậy sao? Xin lỗi nhé, tại nhìn cô trẻ quá!"
Y/n lắc đầu cười ngượng - "dạ không sao ạ!"
"Chị, thầy đây là giáo viên cũ trước đây của em đó, bây giờ may mắn được làm đồng nghiệp rồi, thấy em ghê hông?"
"Đáng tự hào đấy!"
Y/n bất lực nhìn cậu em trai ngây ngô này của mình, trong lòng không nhịn được cũng phải bật cười.
"Cũng đã tan học rồi! Hai chị em cậu đi về đi, rồi muốn trò chuyện gì thì trò chuyện, đứng đây mắc công lại bị hiểu lầm nữa thì khổ đấy."
Người đàn ông đó lên giọng nhắc nhở, Y/n và Jungkook mới vội vàng rời đi.
Vừa mới ra khỏi cổng trường, Jungkook đã không nhịn được liền hỏi cô tới tấp.
"Chị đến khi nào vậy? Sao không nói trước với em để em ra đón? Mẹ có biết chị về không? À, chị về một mình hả? Còn anh hai đâu?"
"Em hỏi từ từ thôi! Chị có đi liền đâu mà sợ!"
"Nếu vậy chị sẽ ở lại đây lâu hả?"
"Ừ! Lâu rồi chị không về thăm em và mẹ, chị nhớ hai người lắm đó."
"Aigoo~ có chồng rồi còn bày đặt nhõng nhẽo!"
Y/n cười trừ, cô có bao giờ nhõng nhẽo như thế với Kim Taehyung đâu.
"À, Jungkook này, em và mẹ vẫn sống tốt chứ?"
"Dĩ nhiên là tốt rồi! Có Jeon Jungkook này ở đây thì mẹ và chị đừng có lo lắng gì hết!"
"Ừ! Vậy là chị yên tâm rồi!"
Hai chị em cứ như vậy trò chuyện và đi bộ suốt quãng đường về đến nhà, đã rất lâu rồi, từ khi cô lên Seoul đi làm và kết hôn đến giờ, cô mới được cùng em trai trò chuyện với nhau như thế này, bây giờ Jungkook cũng đã lớn, có thể đảm nhiệm được trọng trách làm trụ cột của gia đình, cô cũng cảm thấy yên tâm hơn.
"Mẹ ơi, con về rồi!"
"Về đến nhà là om sòm lên!"
"Mẹ xem hôm nay ai đến nhà mình nè!"
Mẹ Jeon có chút kinh ngạc, bà ra ngoài xem thử, vừa nhìn thấy Y/n, bà vui mừng đến mức đẩy cả thằng con trai cưng ra một bên.
"Y/n, con gái cưng của mẹ về rồi đấy à?"
"Dạ!"
"Nào, vào đây vào đây! Con về một mình à? Còn con rể đâu?"
Nghe nhắc đến Kim Taehyung, Y/n lại chột dạ.
"Dạ, anh ấy... bận ạ!"
Jungkook nghe xong liền bất mãn - "bận kiểu gì mà không lấy nổi một ngày để cùng vợ của mình đi thăm nhà mẹ vợ vậy."
"Đừng có nói vậy!"- mẹ Jeon cằn nhằn - "người ta thì chăm chỉ đi làm không quản thời gian, còn mày thì kiếm cớ trốn việc trốn làm, một tuần dạy được 10 tiết là hết 5 tiết đau lưng, mỏi gối rồi."
"Kìa mẹ! Sao mẹ lại nói trước mặt chị hai vậy? Chỉ la con chết!"
Jungkook rầu rĩ với mẹ Jeon, bà chẳng những không thèm để ý mà còn đẩy thằng con quý tử này sang một bên.
"Y/n vào đây ăn chút gì đi con! Kệ thằng đó!"
"Dạ!"
"Hai mẹ con hai người... ỷ lớn hiếp nhỏ!"- Jungkook mếu máo.
Y/n được mẹ kéo ngồi vào bàn ăn, Jungkook cũng lẽo đẽo ngồi vào cùng, nhìn một bàn ăn đầy ắp những món ngon của mẹ, trong lòng cô lại cảm thấy như được an ủi phần nào.
"Vì Y/n không nói trước với mẹ, nếu không mẹ đã sai Jungkook đi mua đồ để nấu nhiều món con thích ăn rồi."
"Không sao mà mẹ! Chỉ cần là đồ ăn mẹ nấu là con đã thích lắm rồi!"
Mẹ Jeon nghe thấy cười đến tít mắt.
Y/n cầm đũa lên ăn một cách ngon lành, đây mới đúng thật là cuộc sống của một gia đình chứ.
Ăn xong bữa cơm với mẹ và Jungkook, cô trở về căn phòng cũ lúc trước của mình để sắp xếp lại đồ đạc.
"Chị hai!"
Y/n giật mình quay người lại - "có chuyện gì vậy? Em làm chị hết hồn đấy!"
"Bộ chị có chuyện buồn hả?"
"Sao em lại nghĩ thế?"
"Tại vì... chị ít cười quá!"
"Cái thằng này, không lẽ ai ít cười cũng đều là đang buồn hay sao?"
"Chỉ với chị thôi!"- Jungkook thở dài - "3 năm rồi chị mới về nhà! Vậy mà không có anh hai đi về cùng, em nghĩ không phải do anh ta bận đâu đúng không?"
"Không đâu! Anh ấy là bận thật mà!"
"Hừ! Với tính cách của anh hai, cho dù có bận thế nào thì việc sắp xếp ngày để về quê thăm mẹ vợ cũng là việc nên làm chứ."
Y/n cố tình lơ đi, cô không muốn để Jungkook biết cô và Kim Taehyung đã cãi nhau, sau đó là ly hôn, nếu như để em ấy biết hết tất cả, có phải em ấy sẽ nổi điên lên, rồi nói lại với mẹ hay không?
"Ừ! Đúng là... chị và Taehyung đã xảy ra chút chuyện!"
"Anh ta làm gì chị sao?"
"Không! Bọn chị chỉ cãi nhau thôi, chuyện cũng không có gì quan trọng lắm, là chị đã nổi giận vô cớ, cho nên... mới trốn về đây nè."
"Gì chứ? Ra là chị bỏ đi trước hả? Hahaha...!"
"???"
Jungkook đột nhiên ôm bụng cười ngặt nghẽo khiến Y/n ngu ngơ không hiểu chuyện gì, bộ vợ chồng người ta cãi nhau vui lắm hả?
"Em còn tưởng chị bị anh ta ăn hiếp! Hóa ra là chị ăn hiếp ngược lại anh ta!"
BẠN ĐANG ĐỌC
|| 𝔨𝔱𝔥 || ℓιfє [hoàn]
Fanfiction~hành trình tìm lại tình yêu của Kim Taehyung~ Một câu chuyện ngắn, nhẹ nhàng trong lúc rảnh rỗi của tác giả 🕵 ____________________ Author: BêWi