three

1.3K 85 2
                                    

"Vấn đề của cô cũng không quá nghiêm trọng, tôi nghĩ cô cần phải nói rõ tâm trạng và suy nghĩ trong lòng của mình với chồng cô, như thế mới có cách giải quyết."

"Tôi... sẽ cố thử!"

Vị bác sĩ đó nhìn thấy đôi bàn tay đang run lên của Y/n mà thở dài.

"Đừng lo lắng như vậy! Cô phải biết yêu thương bản thân mình chứ!"

"Tôi rất sợ! Bởi vì mẹ của tôi trong quá khứ đã rất khổ sở vì chuyện này!"

"Cô lo lắng cái gì? Chính vì cái suy nghĩ đó mới khiến cô trở nên nhút nhát và tiêu cực như vậy đấy, cuộc sống của cô là do cô quyết định, đừng vì chuyện quá khứ hay là một người đàn ông không đáng mà làm hại bản thân như vậy."

Y/n gật đầu nghe lời khuyên của bác sĩ, cô biết nếu cứ tiếp tục như vậy, người đau khổ sẽ là chính cô thôi.

"Cảm ơn bác sĩ!"

Y/n trở về nhà, không biết bây giờ Kim Taehyung đã về chưa, hay là vẫn đang quần quật làm việc, cô rất muốn gọi điện cho anh thêm một lần nữa, nhưng lại sợ anh bận.

Y/n về đến nhà, thấy đèn trong nhà đã được bật, cô nghĩ chắc là anh đã về.

"Taehyung, anh về rồi hả?"

"Ừ! Công việc được giải quyết nhanh hơn anh nghĩ!"- Kim Taehyung đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách đọc sách, vừa nhìn thấy cô liền đứng dậy - "vừa nãy anh bận quá không để ý, hình như... em có nói với anh là em đến bệnh viện."

"Đúng vậy! Em đến bệnh viện gặp bác sĩ!"

"Em có chỗ nào không khỏe sao?"

"Không! Em là đến để gặp bác sĩ tâm lý!"

Nghe Y/n trả lời, Kim Taehyung khẽ cau mày.

"Bác sĩ tâm lý?"

"Dạo này em cảm thấy bản thân đang gặp rất nhiều áp lực nên em đã đến đó để hỏi bác sĩ."

"Tại sao lại không nói cho anh biết?"

Kim Taehyung nắm chặt lấy bả vai của Y/n mà gằn giọng hỏi, anh đang rất tức giận, bởi vì anh là chồng của cô, nhưng cô lại không nói với anh.

"Em đã nói rất nhiều lần!"

"Em nói khi nào?"

"Nhưng lần nào anh cũng bảo là không sao, nên... em không dám lên tiếng nữa."

"..."

Kim Taehyung chợt im lặng, anh không nghĩ là vấn đề này lại nghiêm trọng đến vậy.

"Rốt cuộc em đang gặp chuyện gì vậy Y/n?"

"Em đang lo sợ về cuộc hôn nhân của chúng ta!"

"Tại sao?"- Kim Taehyung nhíu chặt mày - "là vì anh nói không muốn sinh con?"

"Cũng không hẳn..."

"Rốt cuộc là em muốn thế nào? Chẳng phải anh đã nói với em là anh rất bận hay sao? Nếu chúng ta có con rồi, thời gian đâu mà chăm sóc nó chứ?"

Y/n vẫn giữ bình tĩnh trả lời - "anh có thể sắp xếp lại công việc..."

Chưa kịp để cô nói hết câu, anh lại cắt ngang lời nói của cô.

"Sao em có thể suy nghĩ ích kỷ như vậy được hả Y/n? Nếu anh sắp xếp lại công việc của mình, anh sẽ mất rất nhiều thứ, ai sẽ lo cho gia đình được đây? Dựa vào công việc bán bánh của em sao?"

"Đây chính là nguyên nhân mà em muốn nói tới, anh có thể nghe em nói hết được không?"- Y/n lên giọng với Kim Taehyung, nhưng nhìn thấy khuôn mặt hung dữ của anh, cô lại cúi đầu - "lúc nào anh cũng chèn ép em!"

"Được! Bây giờ thì em nói đi, rốt cuộc tại sao em lại đi gặp bác sĩ tâm lý?"

"Vì em cảm thấy tâm lý của em gần đây không được ổn, em luôn nằm mơ thấy hôn nhân của chúng ta bị tan vỡ, lúc nào em cũng suy nghĩ tiêu cực và lo lắng, anh luôn bận rộn, không có thời gian quan tâm đến em, khiến em lúc nào cũng cảm thấy cô đơn."

"..."

"Taehyung à, hay là anh tạm thời bỏ qua công việc một chút, ở bên cạnh em được không anh?"

Kim Taehyung khó xử nhìn Y/n, anh vẫn không hiểu rõ nguyên nhân, tại sao cô lại muốn anh bỏ lỡ công việc của mình để chăm sóc cho cô chứ? Công việc của anh thì có liên quan gì đến cô? Tại sao cô phải lo lắng suy nghĩ?

"Em muốn có con đến điên rồi phải không?"

Y/n ngây người khi nghe thấy người đàn ông mà cô yêu lại thốt ra những lời nói như vậy.

Cô cười trừ nhìn anh - "anh vẫn không hiểu được em!"

"Đúng! Anh thật sự không hiểu nổi em nữa!"

"..."

"Nếu em muốn có con! Anh cho em toại nguyện!"

Kim Taehyung vừa dứt lời, anh liền kéo tay cô đi lên phòng, lực tay của anh vô cùng mạnh bạo khiến cô đau đớn kêu lên.

"Taehyung, anh làm em đau!"

Cánh cửa phòng bật mở, cô bị anh đẩy vào trong, Kim Taehyung đè cô lên giường, anh lao tới cắn mút cô như mãnh thú, tay không yên phận lột áo của cô.

"Đừng! Taehyung, anh mau dừng lại!"

Kim Taehyung vờ như không nghe, vẫn tiếp tục hành động của mình, càng lúc càng làm tới.

Anh cắn vào vai của cô, vào cổ, vào xương quai xanh, để lại vô số dấu răng và vết đỏ trên làn da trắng nõn đó.

"Không được! Kim Taehyung, mau dừng lại!"

Hành động lúc này của anh khiến cô vô cùng sợ hãi, không có sự ôn nhu nào, mà như muốn cào xé con mồi, Y/n liên tục đánh anh, nhưng nó chỉ đủ gãi ngứa cho anh mà thôi.

"Anh mau tránh ra! Kim Taehyung, dừng lại đi!"

"Sao vậy? Anh đang thực hiện nghĩa vụ làm chồng mà, không phải em nói muốn có con sao? Anh liền thỏa mãn em."

"Em không muốn! Anh căn bản không hiểu ý của em!"

"Đúng! Là anh không hiểu! Bây giờ anh đang cố gắng để hiểu đây!"

CHÁT...!

Tiếng bạt tay bỗng vang lên, trên khuôn mặt của Kim Taehyung đã xuất hiện một vệt đỏ.

|| 𝔨𝔱𝔥 || ℓιfє [hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ