eleven

1.3K 73 3
                                    

"Sao anh còn ở đây?"

"Em xuống rất đúng lúc anh đã gọt xong trái cây, này, em mau lại ăn đi."

"Mẹ..."

Y/n quay sang nhìn mẹ Jeon, nhưng có vẻ như bà không quan tâm lắm.

"Đừng có đứng đó mè nheo nữa, mau qua đây phụ mẹ và em một tay đi."

Y/n bất ngờ với thái độ này của mẹ mình, kể từ khi Kim Taehyung tới đây, địa vị của cô trong cái nhà này bỗng nhiên thay đổi nhanh như vậy sao. [Taehyung > Y/n > Jungkook]

"Taehyung, con cứ để đó cho Y/n làm là được rồi."

"Không sao đâu ạ! Những công việc như thế này con làm cũng được."

"Anh hai, để em giúp anh!"

Y/n nhìn một màn này của mẹ và Jungkook đối với Kim Taehyung mà vô cùng khó hiểu, con gái và chị gái của họ đã bị người đàn ông này làm cho tổn thương đấy, vậy mà hai người còn đối với anh ta như là khách quý.

Cô buồn bực bỏ ra ngoài, nếu họ đã muốn giúp nhau ở trong bếp như vậy thì không còn cần đến cô nữa đâu.

"Mẹ à, chị hai dỗi rồi kìa!"- Jungkook thì thầm với mẹ Jeon.

"Được rồi Taehyung! Con mau đi theo Y/n đi! Mẹ để cho hai đứa có không gian để nói chuyện đó!"

"Con cảm ơn hai người!"

Kim Taehyung vội theo sau Y/n, cô đang vào phòng tắm chuẩn bị lấy đồ trong máy giặt ra phơi.

"Y/n! Để anh giúp em!"

"Không cần!"

"..."

Kim Taehyung bỗng chốc im lặng đứng phía sau Y/n, giờ phút này anh không biết phải làm thế nào tiếp theo.

Lúc này Y/n bỗng nhiên lên tiếng.

"Rốt cuộc anh muốn gì đây?"

"Anh muốn phơi đồ giúp em!"

"Tôi hỏi anh bây giờ là đang làm cái gì? Anh đến đây chỉ là muốn tôi quay về Seoul cùng anh phải không?"

"Không phải đâu!"

Kim Taehyung nắm lấy tay của Y/n, chỉ sợ cô kích động.

"Anh muốn... ở đây cùng với em một khoảng thời gian!"

"Ở đây cùng tôi?"

"Anh biết, trước đây là anh đã không đúng, anh luôn quan tâm đến công việc của mình mà không để ý đến em, khiến em tổn thương bằng cái tính tự cho mình là đúng của anh."

"..."

"Chúng ta bắt đầu lại được không em? Anh đã giải quyết xong hết công việc của mình trên Seoul rồi, thời gian này anh sẽ ở bên em nhiều hơn."

"Anh giải quyết lượng công việc đó trong bao nhiêu ngày?"

"2... 2 tuần!"

Y/n thở dài, cô gạt tay Kim Taehyung ra rồi quay người đi.

"Chúng ta cần suy nghĩ lại! Anh không cần phải tự trách quá đâu, nghỉ ngơi đi."

"Y/n..."

Kim Taehyung bất lực nhìn theo bóng lưng của Y/n.

Anh không hiểu, anh đã giải quyết hết công việc của 2 tuần sau để ở cùng với Y/n rồi, anh cũng đã nhận ra là bản thân sai, nhưng tại sao... cô lại không muốn tha thứ cho anh?

Một người luôn giỏi xoay chuyển tình thế như Kim Taehyung chưa bao giờ gặp thất bại, nay lại bất lực không làm được gì trong chính câu chuyện của mình.

Rốt cuộc anh phải làm thế nào đây?

•••

"Y/n, em đang lau nhà sao? Để anh để anh!"

...

"Cái này nặng như vậy em nâng không nổi đâu! Để anh làm!"

....

"Em đang chuẩn bị ra ngoài mua nguyên liệu làm bánh à? Anh đi với em!"

...

"Trời nắng như vậy mà còn ra ngoài không mang theo nón, lấy áo khoác của anh che đi này."

...

"Em có cần anh giúp thêm gì nữa không?"

"Anh đang giở trò gì vậy hả? Tránh xa tôi ra đi!"

Y/n bực bội đuổi Kim Taehyung ra khỏi bếp, từ sáng tới giờ, bất kể cô đi đâu, làm gì, anh cũng bám theo, nghe thật là nhức đầu.

Jungkook và mẹ Jeon nhìn thấy chỉ biết cười.

"Anh hai này, hay là anh nghỉ giải lao nạp thêm năng lượng đi!"

"Ừ!"

"Em khâm phục anh thật đó! Chị hai dễ nổi giận như vậy mà anh cũng dám bám chân chị hai."

"Y/n... Là người dễ nổi giận sao?"

"Đúng rồi! Hồi nhỏ em rất hay làm chị hai bực, từ việc dạy em học, đến việc dạy em làm việc nhà, chị ấy không hề kiên nhẫn quá 10 phút đâu."

"Vậy sao?"

"Bởi vậy khi nghe chị em nói là anh ức hiếp chị, em không tin là đúng."

Lời của Jungkook càng khiến cho Kim Taehyung thấy có lỗi hơn, từ khi kết hôn cùng với Y/n cho đến giờ, anh mới biết Y/n lại là người rất dễ nổi giận, vậy mà khi ở cùng với anh, cô không bao giờ thể hiện tính cách đó, ngược lại còn bị anh áp đảo, chắc là lúc trở về quê nhà rồi, tính cách thật của cô đã được gỡ bỏ phong ấn, nên mới dồn anh vào thế bí như ngày hôm nay, thêm vào đó còn có chút đáng sợ.

"Taehyung này, sao mặt của con đỏ lên vậy?"

Mẹ Jeon để ý liền hỏi.

Jungkook nghe thấy thế cũng nhìn theo - "ừ ha! Đúng là đỏ thật!"

"Vậy ạ?"- Taehyung sờ vào mặt mình, cũng có chút nóng - "chắc là lúc nãy con đi nắng lâu quá!"

"Con mau lên phòng nằm nghỉ đi! Trông sắc mặt của con bây giờ không được ổn lắm!"

"Vậy... con lên phòng nằm nghỉ một chút!"

Kim Taehyung lên trên phòng của mình, bây giờ mới để ý đến trong người cũng có chút mệt mỏi, chắc là nãy giờ đã làm việc quá sức.

Lúc này Y/n mới từ trong bếp bước ra.

"Anh ta đâu rồi mẹ?"

"À, mẹ đã kêu Taehyung lên phòng nằm nghỉ rồi!"

"Thế là tốt rồi!"- Y/n thở dài - "chúng ta chuẩn bị ăn trưa thôi! Lát nữa cứ để anh ta ăn sau đi."

|| 𝔨𝔱𝔥 || ℓιfє [hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ