five

1.3K 92 0
                                    

"Y/n..."

"Được rồi! Tớ không sao đâu mà!"

Y/n cố gắng mỉm cười với Hejin để không khiến cô ấy lo lắng.

Tuy biết quyết định lúc này của mình khá là bốc đồng và thiếu suy nghĩ, nhưng cô cũng không còn cách nào khác, cô sợ bản thân sẽ lại rơi vào những ác mộng đó, càng ngày càng lún sâu như vậy, Jeon Y/n sẽ trở thành một con người thất bại thôi.

"Cậu không nghĩ anh ta sẽ từ chối sao?"

"Taehyung xem công việc là tất cả! Nếu tớ cứ kiên quyết bắt anh ấy từ bỏ, anh ấy sẽ chấp nhận yêu cầu của tớ."

"Vậy nếu cậu ly hôn rồi, cậu sẽ đi đâu?"

"Chắc là... tớ sẽ về nhà!"

Nói đến nhà, khóe mắt của Y/n có chút ươn ướt.

"Cậu định ở đó bao lâu?"

"Tớ cũng chưa biết nữa! Nếu đã ly hôn rồi, tạm thời tớ sẽ dọn về nhà mẹ ở, còn tiệm bánh tớ giao lại cho cậu quản lý, đến đó tớ sẽ tìm việc khác làm sau."

"Cậu định từ bỏ công việc làm bánh luôn sao?"

"Tớ... cũng không biết!"

Hejin thở dài, cô không muốn làm khó Y/n nữa, bởi vì nếu cô càng hỏi, chắc chắn cậu ấy sẽ càng căng thẳng thêm.

"Được rồi! Mọi chuyện cứ theo ý của cậu!"

"Cảm ơn Hejin!"

"Nhưng cậu có chắc là cậu ổn không? Đến gặp bác sĩ tâm lý, nghe có vẻ nghiêm trọng đó."

"Không sao! Bác sĩ nói do tớ hay căng thẳng và lo lắng quá độ, thỉnh thoảng tìm thêm một vài việc làm nào đó để giải tỏa áp lực sẽ ổn."

"Tớ cũng nghĩ như vậy! Cậu đã quá vất vả rồi! Nghỉ ngơi đi! Khi nào cậu ổn định lại được mọi chuyện tớ sẽ bảo chồng tớ dẫn hai đứa mình đi biển chơi."

"Dẫn hai mẹ con cậu đi mới đúng hơn đó."

"Dám chọc tớ hả?"

Y/n chọc cười Hejin, cả hai cười nói qua lại một chút, đến lúc Hejin phải về nhà, Y/n tạm biệt Hejin, căn nhà lại rơi vào trạng thái ảm đạm như lúc đầu.

•••

Kim Taehyung lúc này đang làm việc ở văn phòng luật, thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại của mình, anh bồn chồn lo lắng, không biết Y/n có gọi điện gì không, thường ngày cô ấy sẽ gọi cho anh, căn dặn và hỏi thăm anh, nhưng hôm qua anh lại làm ra hành động khiến cô ấy sợ như vậy, Y/n... không phải sẽ giận anh đến mức không thèm quan tâm anh nữa chứ?

"Haizzz...."

"Có chuyện gì mà than ngắn than dài vậy hả?"- Park Jimin tiến đến bên bàn của Kim Taehyung, đặt sấp hồ sơ xuống.

"Không có gì!"

"Ây dà, không có gì mà mặt cậu trông như đưa đám thế kia sao? Lại còn có chút không tập trung lắm."

Kim Taehyung đưa mắt liếc nhìn Park Jimin, anh không muốn nói nhiều làm gì.

"Bơ tui luôn hả? Cái tên này!"

"Chiều nay không có lịch hẹn với anh Bae đúng không?"

"Ý cậu là Bae Woojeong - người đệ đơn kiện tranh giành quyền nuôi con đấy sao?"

Kim Taehyung gật đầu.

"Ừ thì đúng là chiều nay không có, nghe nói hôm nay anh ta không rảnh để gặp chúng ta, vậy thì..."

"Chiều nay tôi sẽ về sớm!"

"Gì? Về sớm?"

Park Jimin nhướn mày - "ái chà chà, lâu lắm rồi mới thấy người đồng nghiệp chăm chỉ này của tôi đòi về sớm đó nha."

"..."

"Sao hôm nay cậu lại muốn về sớm vậy? Không muốn ở lại giải quyết cho xong hết luôn sao?"

"Có người đang chờ tôi ở nhà!"

"Ai? Bạn gái hả?"

"Vợ tôi!"

Kim Taehyung vừa dứt lời, Park Jimin liền kinh ngạc.

"Cậu có vợ?"

Khuôn mặt của Kim Taehyung xuất hiện ba cái chấm hỏi ???

"Không không không! Ý tôi không phải nói cậu không thể không có vợ, mà là... bây giờ tôi mới biết cậu là người có vợ đấy, bởi vì cuộc sống thường ngày của cậu nhìn chẳng thú vị chút nào, cứ luôn chúi đầu vào công việc, hầu như rất ít khi về nhà, cô vợ của cậu không cảm thấy tủi thân hay sao?"

Kim Taehyung bỗng dừng tay, anh đưa mắt nhìn Park Jimin.

"Ý cậu là gì?"

"Thì tôi nói rõ ràng như vậy mà! Phong cách thường ngày của cậu, nhìn cứ như người độc thân ấy, sáng tối đâm đầu vào công việc, lâu lâu tôi để ý, cậu còn không thèm gọi điện cho người thân bạn bè nào ngoài các cuộc gọi với đối tác, con người mà làm việc kiểu đó, về nhà không nghỉ ngơi thì cũng trâu bò lắm, chắc cậu cũng không có thời gian dành cho vợ lắm nhỉ?"

Kim Taehyung ngây người, từng câu từng chữ mà Park Jimin nói với anh khiến anh cảm thấy sự thật đúng là như vậy, anh cũng mới để ý, hình như các đồng nghiệp của anh, đều không biết anh đã có một người vợ ở nhà.

Kim Taehyung gấp gáp làm cho xong công việc của mình, anh phải về nhà với Y/n ngay bây giờ.

•••

"Taehyung, chúng ta ly hôn được không?"

Y/n nắm chặt tay mà lên giọng.

Cứ im lặng như vậy mãi một lúc sau cô liền bất lực mà đạp con gấu được dán hình của Kim Taehyung lăn khỏi giường.

"Mình phải mở lời như thế nào đây?"

Y/n lo lắng, cô không biết nên nói lời ly hôn thế nào mới ổn, cô sợ nếu mình run quá sẽ khiến Kim Taehyung nghĩ rằng do cô chưa suy nghĩ chính chắn, nếu cô mà nói chuyện thẳng thắn quá sẽ tạo cơ hội cho anh bắt bẻ từng câu chữ, còn nếu cô nói chuyện nhẹ nhàng quá sẽ bị anh dùng kĩ thuật giao tiếp khôn khéo kia làm cho yếu thế, đường nào cũng bị Kim Taehyung đâm cho một nhát chí mạng, cô phải làm thế nào đây?

Y/n bất lực vò đầu suy nghĩ, sau đó lại ngồi thụp xuống.

Nếu đặt trường hợp... Kim Taehyung không còn yêu cô nữa thì sao? Anh... sẽ dễ dàng chấp nhận phải không?

|| 𝔨𝔱𝔥 || ℓιfє [hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ