six

1.3K 88 4
                                    

Y/n mãi chìm trong suy nghĩ của mình mà không để ý Kim Taehyung đã về từ lúc nào.

"Y/n, em có ở trong phòng không?"

"Taehyung?"- Y/n ngạc nhiên - "anh... về rồi?"

Kim Taehyung nghe giọng của cô, anh thở phào một hơi mà mở cửa.

"Ừ! Chiều nay không có việc nên anh về sớm với em!"

"À, vậy sao?"

Y/n mỉm cười với anh, cả hai đột nhiên lại rơi vào im lặng, không biết nói gì với nhau, Kim Taehyung lần đầu tiên rơi vào thế bí, anh gãi đầu suy nghĩ, gần đây anh ít khi ở cạnh Y/n nên không biết phải nói gì với cô, cũng không biết nên làm thế nào trong thời gian này.

"Chúng ta..."

"Em có chuyện muốn nói với anh!"

"Là chuyện gì vậy?"

"Anh ngồi xuống đây đi!"

Y/n vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, Kim Taehyung liền ngồi theo.

"Em muốn nói gì?"

"Em xin lỗi!"

Kim Taehyung kinh ngạc - "tại sao lại xin lỗi?"

"Hôm qua... là em không đúng!"

Nghe Y/n nói vậy, anh liền bật cười.

"Không sao!"- Kim Taehyung xoa đầu cô - "chắc là hôm qua em làm việc căng thẳng lắm! Nghỉ ngơi một khoảng thời gian là ổn thôi, còn nữa, có chuyện gì em cũng phải nói cho anh biết, hôm qua em nói đi gặp bác sĩ tâm lý làm anh lo lắng gần chết."

"Vâng!"

Y/n lí nhí trả lời, còn cố tình thoát khỏi cái xoa đầu của anh, nhưng dường như Kim Taehyung vẫn không nhận ra điều bất thường đó.

"Bây giờ chúng ta đi ra ngoài ăn nhé, chắc là em đói rồi!"

"Em vẫn chưa nói hết!"

"Còn chuyện gì nữa sao?"

"Em..."- Y/n lúng túng nói - "chúng ta... ly hôn được không anh?"

Kim Taehyung ngây người ra, mãi một lát sau anh mới phản ứng lại lời cô nói mà bật cười.

"Em đừng đùa như vậy nữa!"

"Thì ra anh luôn nghĩ là em không nghiêm túc!"

Y/n cúi đầu nói, điều này càng làm Kim Taehyung trở nên tức giận.

"Rốt cuộc là em muốn như thế nào hả Y/n? Em vừa mới xin lỗi anh vì hôm qua làm loạn lên, bây giờ lại muốn ly hôn, em bảo anh nghĩ rằng em nghiêm túc như thế nào đây?"

"..."

"Em nghĩ ly hôn là một trò đùa sao? Chỉ vì anh không cho em một đứa con, anh làm việc kiếm tiền mà không quan tâm đến em, cho nên em muốn ly hôn?"

"Thật ra..."

"Anh không muốn nhắc đến vấn đề này nữa, em tự mà suy nghĩ lại bản thân mình đi, chẳng khác nào một đứa trẻ."

Chẳng kịp để cho cô giải thích thêm điều gì, anh đã vội vàng rời khỏi phòng.

Y/n ngớ người ra, tại sao anh không bao giờ chịu ngồi xuống, nhẫn nhịn nghe cô nói hết? Tại sao lúc nào anh cũng cắt ngang, và đổ hết mọi lỗi lầm cho cô?

Người ta luôn nói, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, lúc đầu ngọt ngào như thế nào, về sau tình cảm cũng dần phai mờ theo năm tháng.

Cuối cùng, cô cũng đã hiểu về nó, và đó chính là lý do cô không hề có một gia đình trọn vẹn.

Tối hôm đó, Jeon Y/n và Kim Taehyung không ai muốn ra khỏi phòng, lại tiếp tục thêm một ngày chiến tranh lạnh.

•••

Sáng hôm sau, Kim Taehyung lại đi làm sớm, hôm nay anh có cuộc hẹn với đối tác nên đã vội vội vàng vàng rời đi, còn quên mất hôm qua anh và cô đã cãi nhau.

"Y/n, lát nữa anh sẽ ăn ở bên ngoài, em không cần nấu bữa sáng cho anh đâu."

Không có lời hồi đáp, anh cũng chẳng quan tâm, cứ thế mà rời đi.

Lúc này Y/n cũng đã dọn xong đồ đạc của mình, cô xách vali xuống, để lại trên bàn tờ đơn ly hôn và một tờ giấy note.

Xong xuôi mọi thứ, cô lấy điện thoại ra gọi cho Hyejin.

•••

Kim Taehyung cùng với Park Jimin đi đến gặp đối tác của mình bàn bạc về vụ kiện sắp tới.

"Mọi chuyện cứ như vậy mà làm!"

"Rất cảm ơn hai cậu đã giúp tôi!"- Bae Woojeong mỉm cười với Kim Taehyung và Park Jimin.

"Tôi có thể hỏi cậu một câu được không Woojeong?"

Kim Taehyung đột nhiên lên tiếng khiến Bae Woojeong và Park Jimin ngạc nhiên, cái người này bình thường bàn xong công việc là quay đít đi luôn, sao hôm nay lại muốn đặt câu hỏi vậy?

"Cậu hỏi đi!"

"Tại sao... cậu lại muốn tranh giành quyền nuôi hai đứa bé?"

Trước đây, Kim Taehyung và Bae Woojeong học cùng một trường, chuyện tình của Bae Woojeong ai ai cũng biết, họ yêu từ năm cấp 3, sau đó là kết hôn, có con, nhưng rồi... họ lại đường ai nấy đi, vì chỉ là người giúp cậu ta giành quyền nuôi con nên chuyện tình cảm của hai người này, anh không rõ lắm.

"Tôi đã khiến cô ấy chịu tổn thương!"

"..."

"Tôi đã không thực hiện được nghĩa vụ của một người chồng, phụ nữ đang mang thai sẽ gặp rất nhiều khó khăn, cái thai lại còn là thai song sinh, nhưng tôi đã không ở cạnh cô ấy những lúc cô ấy cần, lúc đó tôi chỉ tập trung vào công việc của mình, muốn mọi thứ phải được giải quyết một cách hoàn hảo, và rồi, cô ấy đã bị trầm cảm."

"..."

"Đến khi tôi phát hiện ra, mọi chuyện cũng đã quá muộn, sau khi sinh, cô ấy phải tiếp nhận trị liệu của bác sĩ, hai đứa bé được đưa đến nhà ông bà ngoại, tôi là ba, nhưng lại không được chăm sóc con của mình, điều này làm tôi vô cùng hối hận."

"..."

"Kinh tế hiện tại của ba mẹ cô ấy không đủ nuôi hai đứa bé, vì vậy tôi chỉ muốn mình có thể giúp đỡ được một chút, chăm sóc một đứa thôi cũng được, đợi đến khi con lớn rồi, nó muốn ở cùng ai là do nó quyết định, tôi sẽ không ngăn cản, tôi chỉ muốn bù đắp lại mọi lỗi lầm của mình, cho dù chúng tôi ly hôn, chúng tôi vẫn còn tình cảm thì sao chứ? Cũng không thay đổi lại được gì."

•••

Kim Taehyung và Park Jimin rời khỏi nhà của Bae Woojeong, trở lại văn phòng luật của mình, Park Jimin không nhịn được đã lên tiếng.

"Sao cậu lại hỏi cậu ta như vậy?"

"Có phải tôi sai rồi không?"

|| 𝔨𝔱𝔥 || ℓιfє [hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ