twelve

1.3K 90 2
                                    

"Mẹ nghĩ con nên lên trên đó với Taehyung đi!"

"Tại sao ạ?"

Jungkook nghe xong liền cáu gắt - "chị nhìn anh hai xanh xao như thế mà coi được à? Còn hỏi tại sao!"

"Anh ta mệt thì cứ để anh ta yên tĩnh nghỉ ngơi đi! Chị lên trên đó chỉ thêm phiền thôi, với lại, đã nói từ sáng giờ rồi."

Jungkook nghe xong cũng đành câm nín.

Lúc này mẹ Jeon mới lên tiếng hòa giải cho cả hai - "được rồi! Hai đứa đừng có cãi nhau nữa! Ăn xong rồi tính!"

Mãi một lát sau, Y/n đã ăn xong, cô nghe lệnh của mẹ mà đem bữa trưa lên cho Kim Taehyung.

Y/n thận trọng gõ cửa, một lát sau vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ anh.

"Taehyung, tôi mang bữa trưa lên cho anh!"

Vẫn không thấy ai hồi đáp, Y/n có chút lo lắng.

"Anh ổn không vậy?"

"Này!"

"Anh không lên tiếng là tôi mở cửa vào đấy!"

Kim Taehyung vẫn không trả lời, Y/n gấp rút mở cửa xông vào, căn phòng không được bật đèn, đã vậy còn kéo rèm cửa sổ, người kia thì nằm thù lù một cục trong chăn.

"Anh làm sao vậy hả? Còn mệt à?"

Y/n đặt bữa trưa lên trên bàn, cô tiến đến gần chiếc giường của anh.

"Này Kim Taehyung!"

"Anh bị sao vậy? Sao không lên tiếng trả lời?"

Y/n lo lắng, cô đưa tay lay lay người anh, thân thể anh nóng ran, cô giở chăn ra, nghe thấy động tĩnh nên Kim Taehyung mới nhíu mày tỉnh dậy.

"Sao thế?"

"Anh bị sốt sao? Người nóng hổi rồi này!"

"À, chắc là vậy!"- Kim Taehyung đưa tay day day trán, hèn gì lúc nãy anh lại thấy mệt mệt.

Y/n ngày càng lo lắng, cô bảo anh nằm đợi cô một chút, vội vã xuống dưới nhà kêu Jungkook đem nhiệt kế lên giúp cô.

"38°5!"

"Cũng không quá cao đâu!"

"Nằm xuống!"

Nghe Y/n quát lên, Kim Taehyung bỗng nhiên rùng mình nghe lời.

"Ai biểu anh lì, giải quyết hết công việc của 2 tuần tới trước, rồi đi theo tôi ra nắng sáng giờ, thấy hậu quả chưa?"

"Anh xin lỗi!"

"Được rồi! Giờ anh ăn trưa đi! Tôi đã nhờ Jungkook đi mua thuốc hạ sốt rồi!"

Kim Taehyung ngoan ngoãn gật đầu, anh giả vờ không gượng dậy nổi.

"Đỡ anh với!"

Y/n câm nín.

Cô nhẹ nhàng đỡ Kim Taehyung ngồi dậy, cho anh dựa vào giường.

"Đút anh ăn!"

"..."

Được rồi! Lần này cô nhẫn nhịn cho qua, vì anh đang là người bệnh.

Cô xúc từng muỗng cơm cho Taehyung, rồi gắp đồ ăn cho anh, lúc này trong lòng Kim Taehyung bỗng dưng chua xót, thật là giống với khoảnh khắc lúc trước cô cũng chăm sóc cho anh như vậy nhưng với vẻ mặt vô cùng lo lắng, còn bây giờ trông cô thật lạnh nhạt, đã vậy còn không thèm nhìn anh lấy một cái.

"Y/n..."

"Công việc đối với anh quan trọng như vậy sao?"

"Anh..."

"Anh thà giải quyết hết tất cả công việc của 2 tuần sau để đến tìm tôi, chứ không hề quan tâm đến sức khỏe của anh có chịu nổi không."

"..."

"Anh cứ nằm ở đây nghỉ một lát đợi Jungkook đem thuốc lên đi!"

Y/n vừa định quay người đi, Kim Taehyung đã vội giữ tay cô lại.

"Công việc đúng là đối với anh rất quan trọng."

"..."

"Nhưng gia đình đối với anh còn quan trọng hơn."

"..."

"Anh xin lỗi! Tất cả là tại anh, tại anh đã không quan tâm nhiều đến em, khiến em lúc nào cũng lo lắng về hôn nhân của chúng ta, thậm chí cũng không hiểu đến cảm nhận của em."

"..."

"Mấy ngày qua không có em ở bên cạnh, anh đã luôn suy nghĩ, đã nếm trải được cuộc sống hằng ngày của em khi mỗi ngày đều phải ở nhà một mình chờ anh như vậy."

"Anh nghỉ ngơi đi!"

"Y/n..."

"Đợi anh khỏe lại chúng ta sẽ nói chuyện sau!"

Y/n vừa mở cửa, Jungkook đã từ cầu thang đối diện lên tới.

"Thuốc của anh hai..."

"Em đưa cho anh ta đi!"

"Ơ...? Chị không đem vào à?"

Y/n không thèm trả lời, cô lướt ngang qua em trai của mình, để lại Jungkook khó hiểu đứng ra đó.

"Gì vậy trời? Mới nãy còn thấy chị hấp tấp lo lắng cho anh hai, bây giờ lại không thèm nhìn mình một cái luôn."

"Hay là cãi nhau rồi không biết?"

"Anh rể trời đánh!"

•••

Đến chiều tối, Kim Taehyung mới thấy đỡ hơn nhiều, anh thay đồ khác, xuống dưới nhà tìm Y/n, nhưng hình như... mọi người đã đi đâu hết rồi, không còn nghe tiếng líu ríu của Jungkook với mẹ Jeon nữa.

Anh chợt thở dài, vừa định xuống bếp mò xem còn gì ăn không thì thấy Y/n đã đứng ở dưới đó.

"Y/n!"

"Anh thấy sao rồi?"

"Anh thấy khỏe hơn một chút rồi!"

"Ừ!"

Y/n kết thúc cuộc trò chuyện, tiếp tục làm công việc của mình, Kim Taehyung lén ngó ngó xem thử, thấy cô đang nấu cháo cho anh.

Y/n vẫn là thương anh nhất.

"Mẹ và Jungkook đi đâu rồi sao?"

"Tối nay nghe nói có hội chợ, Jungkook đưa mẹ đi chơi rồi, nếu không có anh chắc tôi cũng được đi đấy."

Kim Taehyung im lặng, cô đang ẩn ý đổ thừa cho anh sao?

Y/n nấu cháo xong, cô múc ra một bát lớn cho Taehyung.

"Anh ăn đi rồi uống thuốc!"

"Em ăn cùng anh nhé?"

"Vừa nãy tôi đã nấu mì ăn rồi!"

"Nếu vậy anh không ăn đâu!"

Thấy Kim Taehyung giở trò, anh muốn bắt ép cô chứ gì, cô chơi với anh luôn.

Y/n lấy lại bát cháo, sau đó định đem đổ lại vào nồi.

"Không ăn thì nhịn!"

"Đừng mà!"

Kim Taehyung hoảng hốt, anh vội chạy đến ôm lấy cô từ phía sau, đầu gục vào hõm cổ của mình mà nhõng nhẽo.

"Anh xin lỗi! Tha thứ cho anh được không? Anh sợ lắm rồi!"

|| 𝔨𝔱𝔥 || ℓιfє [hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ