thirteen (end)

1.8K 106 6
                                    

Y/n ngơ ra, cô vẫn chưa định hình được hành động của Kim Taehyung lúc này.

"Anh... buông ra đi!"

Kim Taehyung lắc đầu, tay càng ôm chặt cô hơn.

"Anh xin lỗi, Y/n!"

"Xin lỗi em vì tất cả!"

"Chúng ta bắt đầu lại được không? Anh sẽ không bao giờ như thế nữa!"

"Anh cứ luôn nghĩ, chỉ cần bản thân làm việc thật chăm chỉ, kiếm được nhiều tiền sẽ không khiến em lo ngại về cuộc sống của chúng ta nữa."

"Làm ơn đừng bỏ rơi anh! Mới mấy ngày không có em thôi, anh đã khó chịu đến điên rồi, điên nên mới giải quyết hết công việc của 2 tuần tới như một cái máy chỉ để nhanh chóng để đến tìm em."

Taehyung nói rất nhiều, Y/n chỉ có thể đứng nghe anh nói hết.

Cô rất muốn cùng anh trở về, nhưng... cô lại sợ, khoảng thời gian kia trở lại, thì cô biết làm sao đây?

"Sau này có chuyện gì chúng ta đều nói hết với nhau được không em?"

"Anh biết tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ cái tính hay cho mình là đúng của anh, anh sẽ sửa mà."

"Sau này anh sẽ lắng nghe em, chúng ta từ từ giải quyết, chỉ khi nào em nói hết, anh sẽ lên tiếng."

"Vì vậy nên Y/n à, chúng ta... bắt đầu lại được không?"

Lúc này khóe mắt của Y/n bỗng nhiên cay cay, cô đặt bát cháo xuống bàn, quay người lại ôm lấy anh, mặt chôn trong lòng ngực của anh mà òa khóc.

Kim Taehyung cũng vòng tay ôm lấy cô, tay kia xoa đầu dỗ dành.

"Đừng khóc!"

"Anh xin lỗi!"

Hôm nay Taehyung đã nói rất nhiều lời xin lỗi với cô, nhưng bản thân anh cảm thấy rằng những lời này vẫn còn chưa đủ, so với khoảng thời gian anh đã vô tâm với cô, thì bao nhiêu lời nói này có thấm thía vào đâu.

Mãi một lát sau, Y/n mới ngừng khóc, Kim Taehyung lau nước mắt cho cô, lại tiếp tục ôm lấy cô.

Bây giờ anh mới nhận ra, những cái ôm này mới quan trọng đến nhường nào, chỉ cần bản thân cảm thấy mệt mỏi, sau khi ôm lấy cô cảm giác như được an ủi phần nào.

Đợi đến khi Taehyung ho khan vài tiếng, cả hai mới tách nhau ra, cô bưng bát cháo đến cho anh.

"Anh mau ăn rồi uống thuốc!"

"Được!"

Taehyung nhanh chóng nhận lấy bát cháo, ăn hết sạch sành sanh.

"Anh có muốn tắm rửa gì không? Em đi nấu nước ấm."

"Làm phiền em rồi!"

Y/n đi nấu nước tắm cho anh, chờ cho đến khi anh tắm rửa xong rồi, ở bên ngoài cô đã chuẩn bị sẵn mền gối, thật khác hẳn hôm qua, nhưng điều này làm anh cảm thấy thật ấm áp, cứ như là trở về thời hai đứa mới yêu nhau vậy.

Kim Taehyung tiến đến, lại ôm lấy phía sau Y/n.

"A, thoải mái quá!"

"Đừng giở trò nữa!"

|| 𝔨𝔱𝔥 || ℓιfє [hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ