seven

1.4K 92 0
                                    

"Có phải... tôi đã làm sai điều gì rồi không?"

"???"

Park Jimin nhăn nhó nhìn Kim Taehyung.

"Cậu đang nói vớ vẩn cái gì vậy?"

"Cậu nói thử xem, tôi là một người như thế nào?"

Park Jimin khó hiểu, sao đột nhiên hôm nay Kim Taehyung lại hỏi những câu làm cho cậu bất ngờ đến như vậy.

"Ờ thì... một người khá là quan tâm đến công việc, luôn hoàn thành nó rất tốt, ít nói, ít cười, nhạt nhẽo, không có gì thú vị."

"Tôi là người như thế sao?"

"Thì cậu hỏi sao, tôi trả lời vậy!"

Kim Taehyung không nói nữa, anh quay trở về bàn làm việc của mình.

Park Jimin lúng túng không biết nên làm gì, nhưng dựa theo câu hỏi mà Kim Taehyung đã hỏi cậu, cộng với câu hỏi mà lúc nãy cậu ta đã hỏi Bae Woojeong, cậu cũng đã hiểu ra được phần nào rồi.

"Taehyung, cậu đang lo lắng đấy à?"

"Tôi lo lắng chuyện gì?"

"Cậu lo lắng mình sẽ có kết cục giống như Woojeong sao?"

"..."

"Tới cái danh bạn gái của cậu tôi còn chưa từng nghe, bây giờ mới biết là cậu đã có vợ, cô gái đó thật sự là không tủi thân chứ?"

Kim Taehyung im lặng, anh không biết, Y/n có bao giờ cảm thấy tủi thân không, bởi vì cô chưa từng nói điều gì với anh, trừ khi... anh bác bỏ nó.

Kim Taehyung nhớ lại, 2 ngày trước cô đến gặp bác sĩ tâm lý, hôm qua lại còn đề nghị ly hôn, không phải là...?

"Này Taehyung, đi đâu vậy?"

Kim Taehyung vội vàng chạy đi, đến cả Park Jimin cũng không kịp ngăn lại.

Anh lên xe, nhanh chóng về đến nhà, trong lòng đột nhiên nổi lên cảm giác bất an.

2 ngày trước, Y/n nằng nặc đòi anh ở bên cạnh cô ấy, nằng nặc bảo anh gạt công việc sang một bên, sau đó là muốn sinh con, anh nhớ lại khoảng thời gian gần đây của mình, anh đã không còn quan tâm nhiều đến Y/n, lúc nào cũng cắm đầu vào công việc, thậm chí cách đối xử không nóng không lạnh của anh, khiến cô ấy cảm thấy bất an trong hôn nhân.

Kim Taehyung gạt đống suy nghĩ này sang một bên, điều quan trọng bây giờ là anh phải về bên cạnh Y/n của anh, nếu không... anh cũng không dám tưởng tượng đến những khung cảnh kia.

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà, Kim Taehyung kinh ngạc, cổng nhà đã bị khóa trước, Y/n không có ở nhà sao? Cô đi đâu rồi?

Kim Taehyung cố gắng bình tĩnh lại, anh trở vào trong xe, nhanh chóng đi đến tiệm bánh của cô.

•••

"Xin hỏi anh muốn mua bánh gì ạ?"

Hyeji nhìn Kim Taehyung gấp gáp xông vào liền lên tiếng hỏi.

"Cho anh hỏi, Y/n có ở đây không?"

"Ý anh là chị Y/n ạ?"

"Đúng rồi!"

"Không có! Hôm qua và hôm nay chị ấy không có đến đây làm!"

"Hôm qua cũng không đi làm?"- Kim Taehyung bắt đầu hoang mang.

"À, sáng nay chị Y/n có gọi điện cho chị hai của em, hình như là họ đi đâu ấy!"

"Chị hai em? Có thể cho anh biết họ đang ở đâu không?"

"Em không biết! Vừa nghe điện thoại xong là chị Hyejin đi liền à!"- Hyeji gãi đầu kể lại, cô bé đảo mắt nhìn ra ngoài, bắt gặp chị của mình liền vui mừng - "chị của em về rồi kìa!"

Kim Taehyung vội quay người, nhưng cô gái đó chỉ đi có một mình, tại sao lại không có Y/n đi cùng?

"Có chuyện gì vậy Hyeji?"- Hyejin nhìn thấy em gái của mình vẫy tay gọi liền nhanh chóng bước đến.

"Anh này đang tìm chị Y/n ạ!"

Hyejin ngạc nhiên nhìn Kim Taehyung - "sao anh tới đây?"

"Y/n... có đi cùng cô không?"

"Bây giờ anh mới nhớ tới bạn của tôi à?"

"Y/n là bạn của cô?"

Nghe xong câu hỏi của Kim Taehyung, cô muốn ngay lập tức cầm lấy khay bánh đằng kia đánh cho anh ta một trận.

"Ngay cả bạn thân thiết hay người làm chung với Y/n là ai anh cũng không biết thì có tư cách gì để tìm cậu ấy?"

"..."

Kim Taehyung im lặng, cô gái này... nói rất đúng, anh ít khi quan tâm đến những người xung quanh Y/n, nên người bạn thân thiết nhất của cô anh còn chẳng biết là ai.

"Bây giờ Y/n..."

"Anh đừng có hỏi đến Y/n nữa, cậu ấy đi đâu tôi cũng không biết!"

Kim Taehyung chau mày nhìn Hyejin, cảm thấy cô gái này đang chống đối mình.

"Cô đi cùng với Y/n mà lại nói không biết em ấy đi đâu là sao?"

"Đúng là tôi đã đi cùng với Y/n, nhưng chúng tôi đã đường ai nấy về rồi, chúng tôi chỉ hẹn gặp nhau để ăn bữa cơm thôi, còn cậu ấy đi đâu thì làm sao tôi biết được."

Kim Taehyung không muốn tốn thời gian đôi co với Hyejin, anh vội vàng rời khỏi tiệm bánh, lên xe đi tìm cô.

Hyejin đứng cạnh đó nhìn thấy chỉ biết tặc lưỡi.

"Chậc, giờ mới biết quan tâm đến người ta sao? Tên đàn ông này, nhìn trông cũng đàng hoàng mà lại là tên vô tâm."

"Hi vọng Y/n về đến nhà bình an!"

•••

Vài tiếng sau, chuyến tàu đi đến Busan cũng đã đến nơi, Y/n từ trên tàu bước xuống, cô kéo theo vali đi khắp nơi hỏi địa chỉ trên tờ giấy, đã lâu lắm rồi cô không về lại nơi này, Busan cũng thay đổi nhiều quá, chẳng biết đường mà lần nữa.

Y/n bắt xe đi đến trước cổng trường cấp 3 Busan, cô đứng đó đợi cho đến khi tan học rồi mới bước vào hỏi bác bảo vệ.

"Bác cho cháu hỏi, phòng giáo viên nằm ở đâu vậy ạ?"

"Ở bên kia đấy cháu, sao vậy? Hôm nay bị giáo viên nào đích thân gọi đến à?"- bác bảo vệ nhiệt tình chỉ dẫn, còn tưởng cô là phụ huynh của học sinh nào.

"Dạ! Cũng gần giống vậy ạ!"

Cô mỉm cười cảm ơn bác bảo vệ, sau đó là bước đến trước cửa phòng giáo viên, ngó ngó vào trong xem, vậy mà không tìm thấy người mình cần tìm.

"Xin hỏi chị tìm ai ạ?"

"À, tôi tìm một giáo viên họ Jeon!"- Y/n trả lời, sau đó cô quay người lại - "Jungkook?"

"Ủa, chị hai? Chị về rồi hả?"

|| 𝔨𝔱𝔥 || ℓιfє [hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ