Chương 9: Trở Mặt

286 21 0
                                    

Phi Nhung mơ màng. Vừa rồi là có uống chút rượu, cộng thêm cả ngày nay cứ đi đi lại lại, bây giờ lại có chút mệt mỏi cộng với buồn ngủ

Cái bữa tiệc chán ngắt này, chả hiểu sao cô lại nhận lời tham dự cơ chứ. Dù là Mạnh Quỳnh có hẹn cô đến, không việc gì thì có thể tha cô đi mà. Hay rồi, đồng hồ cũng không lấy được, còn phải bị kẹt lại chỗ tẻ nhạt này.

"Phạm tiểu thư, Nguyễn thiếu cho gọi cô."

Là người tên Alan. Phi Nhung không nói một lời nào đứng dậy đi ngang qua người anh ta.

"Phạm tiểu thư, cô đi đâu?"

"Đến chỗ Nguyễn thiếu các người."

"Cô tiếp cận Nguyễn thiếu vì điều gì?"

Phi Nhung dừng bước, cô quay lại nhìn Alan, ánh nhìn sắc lạnh bất giác khiến Alan cúi đầu.

"Các người ai cũng nghĩ rằng tôi cố tiếp cận Nguyễn Mạnh Quỳnh sao? Vậy sao còn không mau nói anh ta trả đồ cho tôi để tôi biến cho khuất mắt các người."

"Phạm tiểu thư..."

"Là Nguyễn thiếu của các người bày cái trò này, tôi muốn lấy lại đồ của mình cũng không được, bây giờ còn bị các người nghĩ tôi như thế."

Phi Nhung là đang nổi giận thật sự. Cô tiếp cận Nguyễn Mạnh Quỳnh? Xin thưa cô có nằm mơ cũng không muốn dính dáng đến cái tên này, nửa điều cũng không. Nếu không phải vì hắn giữ đồng hồ Vân Hạo làm ra, cô buộc phải đến, không cho hắn khai thác Vân Hạo, thì cô đã sớm mặc kệ hắn mà rời khỏi rồi.

"Phạm Phi Nhung"

Cô toan định rời khỏi thì lại bị Mạnh Quỳnh ở phía sau gọi lại. Alan lui về phía sau lưng hắn, cúi đầu chào hai tiếng.

"Nguyễn thiếu."

Mạnh Quỳnh biết thể nào Alan cũng không khuyên được coi. Đúng thế thật, còn chọc cho cô nổi điên muốn rời đi.

Phi Nhung quay lại đối diện với hắn. Đôi đồng tử cô vẫn còn hiện lên tia tức giận, đứng trước mặt hắn lại càng trở nên tức giận hơn.

"Trả cho tôi."

"Việc gì?"

"Trả cho tôi đồng hồ của tôi."

"Hôm nay..."

"Tôi nói anh trả... Anh là ai cũng vậy, với tôi anh cũng chỉ là một con người thôi. Đừng bao giờ để tôi gặp anh lần nữa."

"Phạm Phi Nhung"

"Không trả cũng được, giữ luôn cũng được, coi như là thay tôi ở lại."

Nói rồi Phi Nhung quay lưng rời khỏi, từ đầu đến cuối, ánh nhìn lạnh như băng của cô quanh quẩn trong suy nghĩ của Mạnh Quỳnh. Hắn sai sao? Sai ở chỗ nào?

Alan toan bước lên.

"Nguyễn thiếu, có cần..."

"Để cô ấy đi đi."

"Vâng."

Mạnh Quỳnh là hiểu loại cảm giác này của Phi Nhung. Ai trong giới hắc đạo này cũng chẳng cam lòng dính líu hay dây dưa gì với hắn. Bởi lẽ không có phúc lợi, lại có nhiều bất lợi.

Phi Nhung đi lang thang trên đường, cô cúi xuống cởi đôi giày cao gót ra tuỳ tiện ném sang bên đường

Chiếc váy trắng tinh xa hoa đang mặc trên người cũng cúi xuống mà xé đi tà váy. Không điện thoại, không tiền bạc, cô tự giễu.

Chiếc xe hơi thương vụ màu đen âm trầm di chuyển phía sau lưng cô, Phi Nhung đương nhiên biết, ắt hẳn là người của Mạnh Quỳnh đi, tóm lại là không tốt đẹp gì, nhưng cô mặc kệ.

"Phi Nhung..."

Cho đến khi tiếng gọi được cất lên, cô mới sững sờ quên cả phản ứng.

Vân Hạo tiến đến nắm lấy cánh tay cô, trên đôi mắt anh là sự thương xót vô hạn. Phi Nhung ngơ ngẩn nhìn anh như vậy, đầu đến cuối vẫn là tưởng bản thân đang mơ.

"Phi Nhung, em không sao chứ?"

"Vân Hạo..."

"Sao?"

"Vân Hạo..."

"Phi Nhung, anh đưa em về nhà."

Vân Hạo từ lúc cô rời đi cho đến bây giờ không một giây nào ngừng suy nghĩ lo lắng. Cô một mình như vậy, là có ổn thoả hay không? Anh gọi điện, cô không bắt máy, không cách nào lại chạy đến nơi Mạnh Quỳnh đang có mặt, nhưng anh không được vào. Anh lo lắng, ai ngờ lại gặp được cô thơ thẩn đi trên đường.

Trên xe là một loại không gian tịch mịch, Vân Hạo không vội nổ máy, anh là vội quan tâm cô hơn cả.

"Phi Nhung, xảy ra chuyện gì?"

"Vân Hạo, em không lấy được đồng hồ."

"Không sao cả, Vũ Ca, anh làm cho em cái khác."

"Không phải làm cái khác là được, không phải em tiếc mà em sợ anh bị liên luỵ."

"Không sao mà."

"Nguyễn Mạnh Quỳnh có thể biết em, nhưng tuyệt đối đừng để cho hắn biết anh."

"Sớm muộn thôi, không phải lỗi của em đâu."

"Vân Hạo, hắn sẽ không để anh yên đâu, anh giỏi như vậy, hắn sẽ đào anh về Hắc Sát."

"Xung quanh hắn không thiếu người tài, Phi Nhung, không cần phải lo đâu. Đồng hồ, anh sẽ làm cái mới cho em, thêm nhiều tính năng hơn nữa."

Cô ngả lưng ra ghế phó lái, mệt mỏi đưa tay vắt ngang trên trán. Nếu là cô đơn độc, cô sẽ không sợ. Nhưng cô là người của Thanh Duyệt Bang, còn có lão đại và Vân Hạo. Mạnh Quỳnh hứng thú với thứ đồ chơi của cô, chắc chắn sẽ hứng thú với Vân Hạo. Khoan đã, điện thoại của cô...

"Vân Hạo, điện thoại của em."

"Làm sao?"

"Em để ở chỗ hắn, anh mau mau hack vào đó, xoá hết dữ liệu đi."

"Được."

Cô thở phào, có như vậy hắn mới không thể biết được Vân Hạo.

Ngay lúc đó tại một biệt thự ở ngoại ô, Mạnh Quỳnh âm trầm ngồi trước bàn làm việc, trên bàn là chiếc đồng hồ và điện thoại của Phi Nhung

"Alan."

"Vâng thưa Nguyễn thiếu."

"Điều tra cho tôi người tên Vân Hạo."

Nụ Hôn Của SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ