Chương 43: Kế Hoạch Tác Chiến

399 25 0
                                    

Trong không gian tối, lờ mờ một ánh đèn vàng phía trên đầu. Đau đớn, khốn khổ, tê dại... Alan cố gắng mở đôi mắt đã mỏi mệt sớm sưng lên ngẩng đầu lên nhìn chút ánh sáng duy nhất.

Hai tay anh bị trói dang rộng ra thành hình chữ V, chân cũng mang xích sắt, mỗi lần động đậy đều lanh lảnh va chạm phá tan sự tịch mịch đáng sợ, chói tai. Bộ quần áo trên người anh rách bươm, loang lổ những vết thương chằng chịt. Khuôn mặt điển trai của anh bị đánh đến toác da chảy máu, khoé môi bị rách, máu trong miệng vẫn tanh tưởi.

'Tong Tong'

Nước trên tóc anh nhỏ xuống đất, thực sự rã rời. Anh không biết mình đã ở đây bao lâu, bị đánh đến ngất đi, từng chiếc từng chiếc roi da quật vào người anh đau đớn. Rồi một gáo nước lạnh dội vào đầu anh, vào mặt anh, xộc thẳng vào mũi vào miệng anh khiến anh sặc sụa mà tỉnh dậy.

'Cộc cộc'

Tiếng giày da.

'Lách cách'

Tiếng hai vật thể rắn va vào nhau.

Hai tiếng động lạ cộng hưởng khiến Alan phải cố gắng mở mắt nhìn xem là thứ gì đang tới.

"Haha nhìn con chó của Nguyễn Mạnh Quỳnh xem..."

Là Matthew, Alan nặng nề nhắm mắt.

Gã ta đi đến bên cạnh Alan, đi một vòng quanh người anh, nhìn những vết roi quật trên người anh, cái thì đang chảy máu, cái thì đã khô, máu thấm ướt chiếc áo trắng đã sớm nát bươm của anh.

"Không biết mày có còn cứng đầu được nữa hay không khi biết thằng chủ của mày đang say sưa bên người đẹp, còn mày lại ở đây, bị tra trấn không khác gì con chó... Hahaha..."

Tiếng cười hắn chói tai, vang vọng khắp căn phòng trống, lại càng lạnh lẽo đáng sợ. Bất quá Alan vẫn nhắm mắt không nghe.

"Tao nghĩ mày nên ngoan ngoãn giao ra thứ chứng cứ bất lợi mày đã thu thập được của tao..."

"Tại sao tao phải làm vậy?"

"Thật là một con chó trung thành."

Matthew cảm thán vỗ tay tán dương, khoé môi trào phúng nhếch lên tán thưởng cho sự quật cường của Alan.

"Mày nghĩ Nguyễn Mạnh Quỳnh có thể đến đây cứu mày sao? Haha, Nam Phi là địa bàn của tao, mày nghĩ tên khốn đó có thể sống sót mà rời khỏi?"

"Hừ, nên lo cho cái mạng của mày thì hơn đó Matthew."

"Ồ, nghe bảo tên đó còn có một đứa con gái, chắc là quan hệ yêu đương, cũng khá thân mật đó. Con nhỏ đó cũng khá xinh..."

"Mày đừng có mà làm càn, đụng đến cô ấy, Nguyễn thiếu sẽ không tha cho mày."

"Vậy thì tao càng muốn đụng đến, để xem nó có thể làm gì được tao... Haha..."

Điên cuồng, tự cao, tàn độc. Matthew xoay người, tiếng cười của kẻ điên như gã vẫn vang vọng khắp căn phòng trống, tiếng giày da, tiếng lách cách va chạm của hai viên xí ngầu. Alan vô lực như muốn khuỵ xuống nhưng hai tay bị giữ lại cố định trên trần nhà. Tiếng cười càng xa, nhỏ dần rồi mất hút, anh cũng rơi vào mê man vô định.
...

Mạnh Quỳnh nhìn đăm đăm vào màn hình máy tính, trên đó là những chứng cứ mà Arthur lấy được, cộng cả con chip hắn lấy từ Brian. ACE có vẻ là tổ chức mạnh nhưng nhiều điểm yếu, Matthew là kẻ không từ lợi nhuận, gã ta trữ cả hàng cấm, còn đứng đầu một chuỗi sòng bạc phi pháp

Mạnh Quỳnh nheo mắt, mấy thứ này có thể diệt Matthew trong nháy mắt, nhưng hắn cần đàm phán vì tính mạng Alan đang nằm trong tay Matthew, không thể đánh rắn động cỏ như vậy được, phải nhẫn nhịn chờ đợi.

Arthur về thẳng biệt thự, tuần sau là đến hẹn ở Cape Town với Matthew, anh phải quay về gấp rút cùng Mạnh Quỳnh chuẩn bị lực lượng sẵn sàng tác chiến.

"Quỳnh, cậu sẽ làm sao?"

"Tạm thời cậu sẽ cùng Vân Hạo làm những thứ vũ khí tối tân như cậu đã nói trước đó."

"Vân Hạo? Cái người tình cũ của Phi Nhung đó sao?"

"Không gọi là tình cũ."

"À... Tôi xin lỗi."

Arthur lỡ miệng, cái tên Mạnh Quỳnh này chiếm hữu cực kì cao, Vân Hạo và Phi Nhung là thanh mai trúc mã hắn đã không thích rồi, nhắc đến hai chữ "tình cũ" sợ hắn giết người diệt khẩu mất.

"Cậu có ý kiến gì không?"

"Không! Rất hứng thú, tôi chưa gặp cậu ta bao giờ, nhưng chiếc đồng hồ của cậu ta quả thực tỉ mỉ."

"Được rồi, vì một số lý do nên cậu sẽ làm việc ở phòng lab của cậu ấy."

"Không thành vấn đề. Vậy kế hoạch là gì?"

Mạnh Quỳnh ngả lưng ra ghế, kế hoạch hắn vạch ra thực sự không đơn giản, có thể kéo theo rất nhiều người.

"Tôi sẽ gặp Matthew đúng hẹn, sẽ có người đi giải cứu Alan, khi giải cứu thành công lập tức gửi thông báo đến cho tôi, khi đó tôi sẽ ngả bài."

"Ai có thể cứu Alan?"

"Phi Nhung..."

Để người mình yêu đích thân đi vào sào huyệt kẻ địch thật không phải là quyết định dễ dàng mà Mạnh Quỳnh đưa ra. Arthur cũng giật mình, không ngờ hắn lại thoả hiệp.

"Cô ấy có ý kiến gì không?"

"Không. Phòng trường hợp Alan bị thương quá nặng không thể cùng cô ấy rời khỏi, chúng ta phải tìm người đi theo yểm trợ."

"Được, không thành vấn đề."

"Cậu chuẩn bị đi, lát nữa sẽ sang bên Vân Hạo."

"Được."

Mạnh Quỳnh nhắm mắt suy nghĩ, lần này hắn khó khăn lắm mới thoả hiệp để cho Phi Nhung đi cứu Alan. Cô nài nỉ hắn lắm, ngẫm lại chỉ có cô mới có năng lực này, hắn tuy sợ nhưng vẫn đánh cược vào, chỉ hy vọng thành công.
____________________

Chú chơi lớn quá à. Lạng quạng SE có ngày nha chú=)

Nụ Hôn Của SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ