Chương 2: Chạm Mặt

564 39 2
                                    

"Cô là ai? Đến đây làm gì?"

Phi Nhung thầm mắng trong lòng. Khốn kiếp, bị phát hiện rồi, phải tìm cách thoát thân. Trong ba mươi sáu kế, tẩu vi là thượng sách nhưng hiện tại lại không thể nào áp dụng được. Đối phương có súng, lại còn đang chìa thẳng vào gáy cô, giờ mà quay lưng bỏ chạy chắc chắn sẽ bị bắn thành cái rổ mất.

Cô trầm ngâm không lên tiếng, đại não nghĩ ra hàng chục kế sách khác nhau, họng súng vẫn đang trên cổ, mồ hôi thì toát ra ướt hết cả người cô.

"Không nói?"

Đối phương lên tiếng, "lách cách" hai tiếng súng đã lên nòng, vẫn chìa thẳng vào sau gáy cô. Phi Nhung cảm thấy kiếp này coi như là bỏ. Cô lí nhí mắt lại, haiz, chỉ còn cách cuối, cô thút thít khóc.

"Tôi xin lỗi, huhu, xin ngài tha mạng."

Cô liều mạng quay đầu chắp tay cầu xin đối phương, đôi mắt xinh đẹp nhắm tịt lại, nhằm ngăn cản nỗi sợ.

Mạnh Quỳnh nhìn cô gái đang quỳ gối trước mặt nức nở van xin, hắn chau đầu mày kiếm lại, riêng họng súng vẫn chìa ra trước.

Bên kia, Vân Hạo nóng ruột, chết tiệt, tại sao anh không hỏi trước nhiệm vụ lần này là đột nhập vào phòng ai, nếu biết trước là Nguyễn Mạnh Quỳnh, còn lâu anh mới cho Phi Nhung nhận nhiệm vụ. Anh điên cuồng vớ lấy bộ đàm liên lạc cho cô

"Phi Nhung! Phi Nhung! Em đâu rồi, đã thoát ra hay chưa?"

Bên kia không trả lời, anh điên tiết thao tác trên máy tính, kết nối với đồng hồ của cô. Nhịp tim cao như vậy, có phải hay không bị phát hiện? Hồi lâu sau lại nghe tiếng Phi Nhung đang cầu xin. Vân Hạo ngã ngồi, mẹ kiếp, là bị phát hiện rồi.

Bên này, cô vẫn đang kịch lực nghĩ cách ứng phó. Chợt cảm thấy đối phương đã rời đi, cô khẽ hé mắt. Đúng là đã rời đi, đang ngồi ở sofa nhàn nhã rót một ly rượu.

"Lại đây."

Là đang gọi cô sao? Phi Nhung quên cả đứng dậy ngây ngốc quỳ ở đấy. Mạnh Quỳnh chau mày nhìn cô, cô gái này là đang bị ngốc hay đầu óc hỏng chỗ nào rồi?

"Tôi bảo cô lại đây."

Phi Nhung sợ sệch nhích từng cen ti mét tiến về phía Mạnh Quỳnh. Haha, cảnh này mà để cho anh em ở Thanh Duyệt Bang thấy được chắc cô có nước trốn luôn không đi làm nhiệm vụ nữa mất

Phi Nhung ngày thường như một nữ ma đầu, ở Thanh Duyệt Bang không sợ trời đất giờ phút này lại đang sợ sệt khóc lóc với một kẻ không rõ lai lịch sao?

"Nói, cô là ai? Đến đây làm gì?"

"Thả tôi đi, tôi chưa lấy của anh bất cứ thứ gì."

"Cô nghĩ tôi tin cô sao? Nửa đêm cô lẻn vào đây, không lấy gì, còn bảo tôi thả cô đi, phải tin cô như thế nào?"

"Không tin anh cứ lục soát."

"Được."

Mạnh Quỳnh đặt ly rượu xuống mặt bàn, ánh mắt nhếch lên tia thích thú từ từ tiến lại phía Phi Nhung. Hắn vừa tắm xong, trên người chỉ mặc áo choàng tắm, khẩu súng vừa rồi cũng nằm an toạ tại sofa.

Phi Nhung thấy thời cơ của mình tới rồi. Cô khẽ lách người, toan định đánh lén hắn. Ai ngờ đâu hắn lại nhanh hơn cô một bước, gạt cổ chân cô, chế trụ tay cô bẻ ngoặc ra phía sau.

"Cô bảo cô không có ý đồ gì vậy cô còn đánh lén? Cô xem tôi như đứa trẻ con muốn lừa thì lừa hay sao?"

"Có gì từ từ nói, anh thả ra trước đã, đau đau đau."

Tiếp xúc gần với cô, Mạnh Quỳnh nhận ra xúc cảm kì lạ. Cô gái này xuất thân có lẽ không đơn giản, ngay cả trang phục, võ thuật cũng biết là được dạy dỗ bài bản. Còn mục đích, đến đây có lẽ vì con chip chứa bằng chứng bất lợi của Hoa Xà Hội đi.

Hắn ôm lấy cô rồi lại ngồi xuống sofa, Phi Nhung nhăn nhó muốn lách khỏi lại bị hắn chế trụ ngồi ngoan ngoãn.

"Nói! Ai phái cô đến?"

"Không ai cả."

"Đến vì con chip của Hoa Xà?"

"Không có."

Rất tốt! Một kẻ cứng đầu lì đòn, càng chứng minh thêm cô là người của một bang phái sai đến.

"Cô biết tôi là ai hay không? Lại còn dám một mình mò đến?"

"Tôi là để ý anh giàu có, muốn trộm chút tài sản thôi, nhưng chưa kịp lấy gì thì bị anh bắt được."

"Vậy sao?"

Hắn giật lấy chiếc đồng hồ trên tay cô, tỉ mỉ quan sát. Phi Nhung tức giận nhào đến vốn muốn cướp lại chiếc đồng hồ từ tay hắn, nào ngờ lại rơi vào lồng ngực trần màu đồng của hắn.

"Sao? Loại trộm nhỏ lại có chiếc đồng hồ tỉ mỉ này?"

Chết tiệt, mau trả cho cô, đó là quà mà Vân Hạo làm tặng cô, là đồ có một không hai, không thể đánh mất.

"Muốn lấy lại thì khai ra."

"Tôi không phải đến đây gây khó dễ cho anh. Bang phái tôi vốn không có thù oán với anh, tôi chỉ là muốn lấy con chip chứng cứ của Hoa Xà."

"Ai phái cô đến?"

"Anh biết vậy được rồi, lời tôi nói là thật, anh mau trả đồng hồ cho tôi, con chip đó tôi trả anh cũng được."

"Xem ra chiếc đồng hồ này có ý nghĩa lớn như vậy, vậy đến khi nào cô nói, tôi sẽ trả đồng hồ lại cho cô."

"Anh..."

Phi Nhung là tức giận đến đỏ mặt, đôi mắt lưu ly xinh đẹp ánh lên một tầng nước. Mạnh Quỳnh nhìn cô, lại xảy ra chút thất thần, cô gái như vậy lại có thể trước mặt hắn rơi lệ? Là đang cầu xin lòng thương hại của hắn sao? Lẽ nào cô thực sự không biết hắn là ai?

"Cô đi đi, con chip cô cứ lấy, để chỗ tôi cũng vậy, chi bằng mượn chỗ cô đạp đổ Hoa Xà, đỡ đến phiên tôi ra tay. Đồng hồ này của cô tôi sẽ giữ, một ngày nào đó sẽ trả lại."

Phi Nhung nhìn hắn xoay lưng rời đi, là không gây khó dễ cho cô nữa. Cô lấy cơ hội ra ngoài, nhiêm vụ hoàn thành.

"Vân Hạo, đến đón em, lấy được đồ rồi."

"Em không sao chứ?"

"Không sao."

Cô ngoảnh lại nhìn căn phòng đó, chiếc đồng hồ, cô sẽ quay trở lại.

Nụ Hôn Của SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ