Chương 38: Bức Thư Thứ Hai

682 29 1
                                    

Phi Nhung khẽ cựa mình, cơn đau dưới thân lập tức truyền đến.

Rã rời...

Cả người cô không nhích được, nơi nào cũng thật mỏi mệt. Cô nhìn trần nhà, lại nhìn bố cục căn phòng, tối qua cô ở phòng của Mạnh Quỳnh... Xảy ra quan hệ.

Người đàn ông nằm bên cạnh cô vẫn đang ngủ, hắn rúc đầu vào hõm vai cô, cánh tay rắn chắc vẫn không quên ôm chặt lấy cô.

Lúc thanh tỉnh như thế này lại có thể được nhìn hắn say ngủ. Rũ bỏ đi mọi sự cao ngạo thường ngày, hắn nằm bên cạnh cô, là một Nguyễn Mạnh Quỳnh trong thế giới của riêng cô...

Đang chìm đắm trong suy nghĩ, cánh tay trên eo cô chợt siết chặt, hắn cũng nhích đầu lại càng tiến sát vào trong cô.

"Có phải người đàn ông của em rất đẹp trai không?"

Phi Nhung nghe hắn nói "người đàn ông của em", tim cô đánh trống liên hồi. Không biết hắn tỉnh dậy từ khi nào lại biết.

"Anh... Dậy từ khi nào?"

"Từ lúc em nhìn anh."

Mạnh Quỳnh lại ôm chặt cô hơn, vùi đầu vào ngực cô.

"A... Anh đừng có nữa nha..."

"Không có đâu."

"Dậy đi, hôm nay anh không đi làm sao?"

"Đến trễ một chút cũng không ai để ý đến."

Cánh tay hắn trong chăn không an phận lại thích di chuyển lung tung, hết vuốt ve bầu ngực cô lại trượt xuống vỗ vỗ lên mông cô.

"Đừng có làm càn, cẩn thận em phế anh đấy."

Hắn cười một cái rồi lười biếng ngồi dậy. Mạnh Quỳnh thế này là lần đầu cô thấy, có chút lười biếng nhàn nhạt toả ra, thật không giống hình ảnh Nguyễn Mạnh Quỳnh cấm dục thường ngày.

"Mau dậy nào..."

Cô bĩu môi, căn bản là dậy không nổi.

"Quỳnh... Em dậy không nổi..."

"Sao?"

Hắn nhướn mày, Phi Nhung bĩu môi nhìn hắn, thật là, hắn cũng tính được trường hợp này.

Hắn ôm cô trong chăn, vốn là đang nude nên không thể.

"Về phòng em lấy đồ cho em."

"Lấy đồ anh luôn đi."

Hắn vào phòng quần áo rút đại một chiếc áo sơmi mặc lên người cho cô rồi bế cô vào phòng tắm.

Cô đứng tì mình vào thành rửa mặt, hai chân vẫn còn run run. Đáng ghét! Cô quay qua cấu vào tay tên ôn thần đứng bên cạnh.

"Em sao vậy?"

"Hừ, tại anh. Bây giờ em đứng không nổi, eo cũng mỏi rã rời, cả người chỗ nào cũng đau nhức."

[Do chị chủ động đó thôi=)]

"Thôi nào, lỗi của anh, anh xin lỗi... Ngâm nước nóng một chút đi, lát nữa anh xoa bóp cho em."

Phi Nhung thoả hiệp. Cô ngồi vào bồn nước nóng thư giãn một chút. Đang thoải mái tận hưởng thì có tiếng rẽ nước, Mạnh Quỳnh bước vào.

Đây là loại bồn tắm cho ba bốn người dùng còn rộng, vậy nên hắn ngồi vào cũng chẳng thấy chật chội gì.

"Phi Nhung..."

"Hửm?"

Cô đang nhắm mắt tận hưởng, không quan tâm hắn làm gì.

"Qua đây anh xoa bóp cho đỡ mỏi."

"Ừm."

Cô qua bên hắn, ngồi dựa lưng vào lồng ngực trần của hắn, vẫn nhắm mắt dưỡng thần.

Mạnh Quỳnh đưa tay nắn bóp eo cô, Phi Nhung thoải mái ư hừ hai tiếng. Hắn cười ranh mãnh, nắn bóp nhích lên một chút, tiện tay mát xa hai quả đào tiên trắng hồng.

Cô kháng nghị tức giận nhìn hắn, đồng thời đem tay hắn giằng ra, tỏ ý không vui.

"Anh đừng có làm càn."

"Nào có, chỗ nào cũng cần phải mát xa mà."

"Hừ, anh là đang chiếm tiện nghi của em thì có, mau làm cho đúng việc của anh đi. Cả người em mỏi nhưng tay vẫn có thể dùng lực mà phế anh đó."

Hắn thoả hiệp, ai chứ Phi Nhung thì có thể làm thật, hắn từ từ xoa nắn eo cô, rồi hông, rồi đến phần bả vai, hắn lại phát hiện gần hõm vai cô lại có một vết chàm nhạt màu khó nhìn thấy, có lẽ do đêm qua quá tối nên hắn không để ý.

Lực đạo của hắn đủ mạnh khiến cô cảm thấy thoải mái. Haiz, tên này không trở thành lão đại hắc bang lại cũng có thể trở thành thợ mát xa chuyên nghiệp đấy. Tất nhiên đây là do cô nghĩ chứ không nói ra.

Phi Nhung sau khi được hắn mát xa, cộng với tác dụng của nước ấm, cô thấy bản thân thoải mái hơn nhiều phần. Mạnh Quỳnh thay quần áo chuẩn bị đi làm, cô lại lười biếng nằm luôn trên giường

"Hôm nay em có đến không?"

"Không không, không đến đâu, hôm nay mệt lắm."

"Ừm vậy ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về."

"Em biết rồi."

Hắn nhìn cô nằm sấp trên giường không chút sinh khí nào, lại thở dài một tiếng.

"Phi Nhung, lại đây..."

Hắn ngồi xuống mép giường, vẫn là muốn cô ngồi dậy sắm vai người vợ hiền tiễn chồng đi làm.

"Không đi làm sao còn ngồi đây?"

"Không hôn tạm biệt anh à?"

"Hừ... Lắm chuyện..."

Cô nói vậy nhưng vẫn nhào đến hôn hắn, lăn lộn thêm một chút rồi mới đi làm.

Mạnh Quỳnh đến Hắc Sát, thần trí hôm này càng thêm sáng chói lại khiến cho mọi người cảm thấy lạ. Hắn vào phòng làm việc, trên bàn lại một bức thư. Sắc mặt Mạnh Quỳnh âm trầm, trên phong thư đính kèm một lá bài tây.

Là ACE.

Nụ Hôn Của SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ