Chương 13: Nhiệm Vụ Đầu Tiên

376 27 0
                                    

Phi Nhung tỉnh dậy là lúc chiều, thật là, đang suy nghĩ tự dưng ngủ quên mất

Tối hôm qua là lạ chỗ, cộng với lần đôi co với Mạnh Quỳnh ngủ không yên được, bây giờ lại ngủ rất say

Cô đánh mắt nhìn, cả biệt thự lặng ngắt như tờ, chỉ nghe đâu đó tiếng kim đồng hồ khẽ nhích. Bên cạnh cô từ lúc nào lại có thêm chiếc áo vest nam.

Trời bên ngoài vẫn nặng nề đổ mưa, trên chiếc áo vest còn đọng lại một mảng ướt nhưng đã chóng khô. Chiếc áo này là của Mạnh Quỳnh, vậy là hắn về rồi, đã vậy còn về từ rất lâu.

Hắn là có đến bên cạnh cô sao? Đã vậy cô còn ngủ say chẳng hề hay biết. Phi Nhung tự cốc đầu mình, chết tiệt, bản thân lại sơ suất không đề phòng lại ngủ say ở sofa để hắn trông thấy như vậy.

Mạnh Quỳnh đi ra khỏi phòng liền thấy cô đang ngồi ngẩn ngơ, lại nhớ tới lúc nãy không nhịn được mà lén hôn cô, trong lòng hắn có chút chột dạ, không tự nhiên hắng giọng.

Phi Nhung thấy hắn liền như thấy tà vội đứng dậy toan định bỏ vào phòng.

"Phi Nhung..."

Cô đang bỏ chạy liền bị hắn gọi, phản xạ có điều kiện là quay ngoắt lại, ánh mắt càng không tự nhiên nhìn hắn.

"Gì?"

"Cô... Sao lại ngủ ở đó?"

"Là ngủ quên, cũng không biết anh về."

"Lần sau đừng ngủ ở ngoài như vậy, nguy hiểm..."

Lại nhìn áo sơmi cô đang mặc, tầm mắt tránh đi vài phần, lại nói tiếp.

"Quần áo tôi đã mua thêm loại giống cô hay mặc."

"Tôi biết rồi."

Cô xoay người toan định rời đi lần nữa.

"Phi Nhung"

"Gì nữa? Anh không thể nói hết một lượt được hay sao?"

"Cô thay quần áo rồi ra ngoài với tôi."

"Xuỳ."

Bỏ lại một biểu cảm chán ghét, cô bước vội vào phòng.

Mạnh Quỳnh bỗng không biết nói gì, kể từ sau lúc nãy không tự chủ bản thân lén hôn cô, hắn lại cảm thấy mỗi lần gặp cô đều có cảm giác ngượng ngượng khó nói.

Phi Nhung nhìn phòng quần áo mới, khoé miệng có chút giật giật. Lúc sáng nhìn phòng quần áo nào là váy vóc lụa là có chút không quen mắt, giờ lại nhìn đống quần áo đen thùi lùi để cạnh đống sặc sỡ ấy lại càng thấy chẳng ra làm sao. Cô vớ một bộ quần áo đen, thêm đôi boots đen rồi đóng sập cửa phòng quần áo lại.

Cũng coi như là hắn tiếp đãi tốt, quần áo lại vừa vặn chuẩn size của cô, lại biết đống đồ cô đắp lên người chắc cũng phải vài nghìn vạn. Rồi cô chải tóc, tuỳ ý buộc đuôi ngựa cao lên, nhìn đống son phấn trên bàn lại nhíu nhíu mi tâm rồi chọn lấy một cây son đỏ.

Bản thân trong gương càng khiến Phi Nhung thêm vừa ý. Cũng phải cảm ơn ông trời đã cực kì ưu ái với dáng người cũng như khuôn mặt của cô

Vóc người cô vốn đã rất đẹp, cộng thêm cô luyện võ lại càng săn chắc hơn. Khuôn mặt này thì... Phi Nhung càng ngắm càng thấy thích, không phải ngày thường Tần Gia Duyệt hay mắng cô tự luyến, bằng không cô đã tự xưng là đệ nhất mỹ nữ của Thanh Duyệt Bang.

Tạm bỏ qua chuyện tự kỉ của Phi Nhung. Giờ phút này cô ngồi trên sofa trước mặt Mạnh Quỳnh, bầu không khí có chút tịch mịch quỷ dị.

"Chúng ta đi đâu?"

"Hôm nay Hắc Sát có giao dịch với một băng đảng ở California, cô biết kiểm hàng chứ?"

"Tất nhiên biết."

"Được."

"Nhưng tại sao tôi phải làm?"

"Alan hiện tại đang có một phi vụ ở Nam Phi, thế nên tôi mới mượn cô từ lão đại Thanh Duyệt Bang."

"Đi thôi, nhanh lên, buổi tối còn phải ngủ."

Mạnh Quỳnh đỡ trán, cô còn muốn ngủ sao? Là chê ban ngày ngủ chưa đủ?

Nhìn ánh mắt quỷ dị của hắn, Phi Nhung có chút chột dạ, ban ngày ngủ nhiều như thế ban đêm lấy đâu ra mệt mỏi để mà ngủ. Đúng là tự bê đá đập chân mình.

"Quần áo mới cô vừa lòng chứ?"

"Coi như anh còn có chút thành ý. Sao không mang vứt đống váy vóc kia đi, tôi nói rồi, dù sao cũng không phải gu của tôi. Vả lại tôi cũng không dùng đồ của phụ nữ khác."

"Ở đây không có phụ nữ khác, đống đồ đó đều là đồ mới hoàn toàn."

"Nhưng anh mua nhiều váy vóc như vậy làm gì? Trông tôi giống người sẽ mặc một bộ váy thướt tha, mang cao gót, xách túi hiệu đi dạo phố cuối tuần lắm hả?"

"Váy vóc đó là cho cô đổi phong cách, thỉnh thoảng sẽ cùng tôi đi dự tiệc."

"Này Nguyễn Mạnh Quỳnh anh quá đáng rồi đấy, tôi là đạo chích, là đạo chích đó, đã mượn tôi từ lão đại nhà tôi thì dùng tôi cho đúng mục đích đi chứ."

"Tóm lại là cô muốn tôi cho cô nhiệm vụ hay là muốn như hiện giờ?"

Mạnh Quỳnh nhướn đuôi mắt hỏi ngược lại cô. Phi Nhung trầm tư suy nghĩ, hừ, nhiệm vụ mà hắn cho có khi cô làm không nổi, phải bỏ lại cái mạng nhỏ này không chừng. Cô khẽ lắc lắc đầu.

"Không nói nữa, tôi tuỳ anh xử trí, được chưa?"

"Lão đầu kia nói với tôi rằng cô thường tập võ, bắn súng, tầng hầm biệt thự này có một phòng tập võ, cô có thể dùng, có việc gì cứ hỏi dì Thẩm, không thì hỏi tôi."

"Xuỳ. Nguyễn Mạnh Quỳnh, càng giống anh đang bao dưỡng tôi thì hơn."

"Cứ xem là vậy đi cho đơn giản. Đi thôi, tài xế đến đợi ở ngoài rồi."

Phi Nhung không ngờ lại có thể ngoan ngoãn cùng hắn ngồi xuống bàn về phương thức sống chung. Ghét hắn thì cực kì ghét nhưng hận hắn thì không có lý do chính đáng, vả lại hắn chưa làm gì tổn hại cho cô, bản thân tự an ủi mình sống ở đây ba tháng vậy.

Nụ Hôn Của SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ