Chương 28: Lo Lắng Từ Kẻ Nguy Hiểm

316 23 3
                                    

Phi Nhung tỉnh dậy sau khi thuốc mê hết tác dụng, cô nằm trong một bệnh viện, vết thương trên bả vai cũng đã được quấn băng, tay cô còn đang cắm một ống kim truyền nước.

Lý trí mơ hồ nhớ lại chút ký ức gần nhất còn sót lại, cô nằm trong lòng Mạnh Quỳnh, thấy hắn khẩn trương như muốn phát điên lên, lại mơ hồ mà mỉm cười với hắn

Không ngờ lại có thể thấy được một mặt lo lắng của hắn như vậy, cô cảm thấy đời này chết cũng không uổng.

Cửa phòng bệnh mở ra, là Mạnh Quỳnh, hắn lại trở về cái bộ dạng như trước, lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ, chán chết.

"Có còn thấy đau không?"

Hắn cất một chiếc ghế đến ngồi bên cạnh giường bệnh của cô, vẫn nhìn cô đăm đăm, đôi mắt còn tồn đọng một chút lo lắng.

"Cũng may mạng lớn phúc lớn, bằng không cũng đã chết rồi."

"Không được nói gở."

"Phì... Lại trở về làm Nguyễn thiếu cao ngạo lạnh lùng như trước rồi."

"Chứ em muốn thế nào?"

"Muốn anh diễn lại cái bộ dạng lúc đưa tôi đi cấp cứu đó."

Mạnh Quỳnh thở hắt ra, cô nhóc này, bị bắn cho mơ hồ mà bây giờ còn có tâm trạng đùa giỡn cho được, đúng là...

"Em không sợ sao?"

"Sợ gì chứ? Chẳng phải là có anh sao?"

Cô là cũng không ngờ bản thân cô lại nói ra câu này. Nghe kiểu gì cũng thấy đầy đủ các thứ tư vị ám muội ở bên trong đó, hơn cả lại còn khiến đối phương dễ sinh ra hiểu nhầm.

Mạnh Quỳnh cũng vội đánh mắt đi chỗ khác, với loại trả lời này, hắn cũng cố gắng đừng để bản thân mình tự mình đa tình.

"Ý tôi là tôi biết anh sẽ không để cho tôi chết."

"Biết là tốt, cũng may đạn không trúng vị trí nguy hiểm, bằng không có mười Mạnh Quỳnh cũng chẳng cứu được cái mạng nhỏ của em đâu."

Phi Nhung bĩu môi không đáp, mắt nhìn đăm đăm vào bình nước biển đang chảy từ từ vào cơ thể cô, cụ thể là muốn tránh đi ánh mắt của hắn

Cô thừa nhận cô không còn hiềm khích gì với hắn, cũng không thấy ghét hắn như trước, nhưng ngoại lệ là trong cảm nhận của cô lại thấy hắn thực chất không như cô nghĩ

Lúc cô ngã xuống, cô chỉ nhìn thấy hắn, cả lúc cô mê man mơ hồ, cũng chỉ nhìn thấy hắn. Cô không hiểu bản thân cô đang muốn gì, nhưng chỉ cần là hắn, cô lại cảm thấy yên tâm một chút.

"Tôi xin lỗi."

"Xin lỗi? Việc gì?"

"Vì tôi mà em bị thương, là tôi liên luỵ em."

Phi Nhung bỗng không biết nói gì. Nguyễn Mạnh Quỳnh này không giống Nguyễn Mạnh Quỳnh lần đầu cô gặp, bá đạo, cường thế lại bức ép người quá đáng, nhưng người này, sau khi cô tiếp xúc lâu dần lại thấy hắn vốn không như cô nghĩ.

"Bị thương là chuyện khó tránh, nhất là từ lúc đi theo anh, tôi cũng đã lường trước được những chuyện này."

"Em còn ghét tôi không?"

Phi Nhung nhìn hắn, lần đầu nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, cô chợt thấy hình bóng cô phảng phất trong đấy. Không biết có phải thuốc mê còn chưa hết hay không mà cô mơ màng thấy đôi mắt ưng lạnh lẽo ngày thường của Mạnh Quỳnh cũng có lúc thâm tình đến như vậy.

"Anh muốn câu trả lời là gì?"

"Phi Nhung, tôi thừa nhận bản thân tôi đúng là kẻ như em nói, cũng chẳng phải kẻ quân tử, cũng không xứng đáng với những thứ tình cảm cao thượng, nhưng tôi... Tôi nhận ra bản thân tôi đã khẩn trương khi có em..."

"Đừng nói với tôi rằng anh thích tôi."

"Tôi..."

"Anh biết không, chúng ta vốn không cùng một thế giới, anh có thích tôi hay không thì chúng ta cũng không thể đâu."

Đây gọi là gì? Từ chối? Hay cô đang ám chỉ điều gì đó? Mạnh Quỳnh không nói nữa, hắn chỉ nhìn cô, nhìn vệt máu đỏ thẫm như một đoá anh đào rực trên nền băng gạc trắng tuyết trên bả vai cô. Nhớ lại lúc cô mơ màng nằm trong vòng tay hắn, máu xối xả tuôn ra đẫm ướt cả áo cô.

Đúng, Phi Nhung nói đúng, cô và hắn vốn không cùng một thế giới, hắn cũng không thể tiếp tục trói buộc cô bên cạnh hắn được. Cô phóng khoáng tự do như vậy, hắn dù thưởng thức thế nào cũng tự mình thừa nhận rằng hắn không nỡ giam cầm cô ở cái thế giới đầy tối tăm tanh nồng mùi máu này của hắn.

Hắn là kẻ nguy hiểm, chính những người bên cạnh hắn cũng phải bị đặt vào vòng nguy hiểm, kẻ thù của hắn nhiều vô kể, hắn liệu có bảo vệ được cô hay không? Hắn nhìn cô bị bắn, ngay trước mặt hắn, nhìn cô rơi vào mê man trong vòng tay hắn... Cô gái như vậy, thật không thuộc về hắn.

Mạnh Quỳnh đóng cánh cửa phòng bệnh, cô đã ngủ, có lẽ là tác dụng phụ của thuốc gây mê

Vị ma vương hô mưa gọi gió ở cái giới đẫm tanh mùi máu lần này lại hy vọng bản thân hắn đừng thôi tàn nhẫn, bởi vì hắn đã muốn bảo vệ một người.

Nụ Hôn Của SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ