Chương 14: Giao Dịch Bí Mật Và Sự Bảo Vệ Của Ông Chủ

320 21 0
                                    

Thành phố hôm nay mưa nặng hạt cả ngày, Phi Nhung ngồi trong chiếc Rolls-Royce của Mạnh Quỳnh nhìn ra bên ngoài trời, tâm trạng có chút giảm sút.

"Cả ngày nay tâm trạng không tốt sao?"

Vẫn là không tin được hắn mở miệng trước, lại còn dùng ngữ khí cực kì nhẹ nhàng như vậy hỏi cô.

"Nếu là anh bị ép đến làm việc cho kẻ anh ghét thì tâm trạng anh có vui nổi hay không?"

Phi Nhung trả lời lại, vẫn tựa đầu chán nản nhìn ra cửa xe. Cô cảm thấy nhìn mưa tạt vào mặt kính có khi còn vui hơn nhìn mặt tên ôn thần ngồi bên cạnh.

"Cô ghét tôi đến như vậy sao?"

Mạnh Quỳnh là thực sự thắc mắc, hắn đem laptop gập lại, chuyên tâm mà khai thác cô

"Ừm, rất ghét."

"Ít nhiều cũng có lý do."

"Xấu tính, hung dữ, ép người quá đáng,..."

"Nhưng tôi chưa làm gì cô."

"Anh mà thực sự làm gì tôi cẩn thận tôi giết anh đấy."

Mạnh Quỳnh câm nín, tài xế lái xe cũng cố gắng nhịn cười mà chuyên tâm. Haha không phải chứ, chưa có ai dám nói với Nguyễn thiếu như vậy, Phạm Phi Nhung này đúng là lớn lối.

Xe dừng ở một khu công trường bỏ hoang phía ngoại ô thành phố

Trời cuối cùng cũng ngừng mưa nhưng mặt đường thì vẫn nhớp nháp khó chịu

Phi Nhung vừa bước xuống xe liền cảm nhận được hơi nóng mặt đường bốc lên, mùi ngai ngái của nước mưa thấm vào đất cùng mùi vữa xi măng trộn lẫn. Tuy không tính là vật chất nhưng ít nhiều cũng khiến cô cảm thấy khó chịu.

Cùng Mạnh Quỳnh đi giao dịch lần này bao gồm cô và mười vệ sĩ áo đen khác. Cô đi cạnh hắn, vừa đi vừa quan sát nơi công trường này.

Tám năm trước chính phủ dự định xây nơi này thành một trung tâm thương mại kết hợp với resort, kết quả, công trình đang dang dở thì chủ thầu vị lôi ra toà vì tội rút ruột công trình, cắt xén bớt vật liệu

Công trình bị trì hoãn, mọi văn bằng bị vô hiệu hoá thành những tờ giấy trắng, chính phủ cũng dần lãng quên. Dần dà, nơi này trở thành nơi tụ tập của đám giang hồ, hơn cả là nơi giao dịch của các tổ chức xã hội đen ngầm.

Cô từng nghe đến nơi này, rất lâu về trước lão đại cũng từng nói với cô về việc giao dịch ở đây, nhưng lần đó ông mang theo Tần Gia Duyệt. Vì vậy lần này cùng Mạnh Quỳnh đến đây là lần đầu của cô.

Đi sâu vào phía trong công trường, nơi có bóng đèn điện sáng choang, Phi Nhung lờ mờ thấy bốn năm người ngoại quốc đang cười nói rôm rả thứ tiếng La tinh ngôn ngữ của họ.

Thấy Mạnh Quỳnh đến, bọn họ nở một nụ cười ranh ma, kẻ đang ngồi trên ghế đứng dậy, giơ tay định bắt lấy tay hắn như một lời chào.

"Chào, Nguyễn thiếu, đã lâu không gặp."

"Chào, Travis."

Tên được gọi là Travis nhìn lướt qua Phi Nhung, không để lại nhiều biểu cảm dư thừa gì, tiếp tục cười cười với Mạnh Quỳnh

Hắn ngồi xuống ghế đối diện, Phi Nhung đứng bên cạnh hắn. Cô thầm đánh giá đám người trước mặt

Travis có lẽ là tên cầm đầu, hắn tầm ngoài bốn mươi, đầu hắn cạo láng cơn, râu ria xồm xoàm, trên mặt còn có một vết sẹo rõ dài như con rết càng làm hắn trở nên hung ác. Các tên còn lại thì không có gì đặc sắc, nếu cô đoán không nhầm là bọn đàn em cấp thấp, không đáng đếm xỉa.

"Nguyễn thiếu, tôi đã mang đến thứ ngài cần."

"Được, tôi cũng đã đem đủ tiền."

"Mời ngài kiểm tra."

Mạnh Quỳnh ra hiệu cho Phi Nhung. Travis liền giơ tay ra cản.

"Alan đâu?"

"Alan thay tôi xử lý vài công việc, cứ để cô ấy kiểm tra."

Travis hoà hoãn nhìn Phi Nhung. Cô tiến đến lật bốn năm rương hàng ra, toàn bộ đều là súng, đạn, còn có thuốc nổ. Phi Nhung xem sơ bộ qua, đúng với số liệu Mạnh Quỳnh yêu cầu. Cô gật gật.

Trong lúc đó, Travis nói chuyện với Mạnh Quỳnh. Cái tính cà chớn, lâng câng của hắn càng khiến người đối diện ít nhiều cảm thấy khó chịu.

"Nguyễn thiếu, không có Alan cũng đừng đem một con đàn bà đến đây chứ. Loại ngực to não nhỏ này, có đủ hiểu biết để kiểm hàng hay không?"

"Lẽ nào anh nghi ngờ người của Hắc Sát?"

"Không không không, Nguyễn thiếu anh hiểu sai ý tôi rồi, ý tôi là đừng nên tin vào đàn bà."

Phi Nhung mắt điếc tai ngơ, bỏ ngoài tai lời Travis nói, cô tiến lại phía sau Mạnh Quỳnh

"Đã đủ."

Hắn gật gật đầu sai vệ sĩ xách một vali đen đến đặt xuống bàn. Bên trong đầy những xấp USD xếp ngay ngắn.

"Kiểm tra đi."

"Được..."

Travis nhìn từng xấp USD in hình Benjamin Franklin mà tròng mắt như phát sáng. Hắn ta sai bọn đàn em kiểm tra đủ tiền, sau đó lại cười ngả ngớn với Mạnh Quỳnh

"Đúng là làm việc với những nhân vật tầm cỡ như Nguyễn thiếu càng khiến người ta yên tâm thoả mãn."

"Quá khen rồi."

"Sau này cứ cần vũ khí cứ liên hệ cho tôi, nhất định sẽ để cho Nguyễn thiếu mức giá ngon lành nhất."

"Tiền không thành vấn đề, quan trọng là chất lượng."

"Ngài yên tâm, đây đâu phải lần đầu chúng ta giao dịch."

"Còn nữa..."

Mạnh Quỳnh giương đôi mắt ưng lên nhàn nhạt nhìn vào đôi đồng tử xanh lam của Travis, ý tứ cảnh cáo nồng đậm. Travis mặc dù là cầm đầu một bang phái ở California nhưng đối với Mạnh Quỳnh vẫn là năm sáu phần kiêng dè. Ý tứ của Mạnh Quỳnh như vậy lại khiến hắn ta không rét mà run.

"Có gì không ổn sao Nguyễn thiếu?"

"Về sau nếu không có Alan sẽ là cô ấy đi theo tôi, hy vọng anh đừng có ý kiến gì nhiều nữa. Vả lại... Cũng đừng dạy tôi cách dùng người."

Travis đánh mắt nhìn Phi Nhung nhàn nhạt đứng bên cạnh, lại thấy cái khí chất như tu la từ địa ngục này của cô chẳng khác gì Mạnh Quỳnh, hắn ta nuốt nước bọt một hơi.

"Tôi rõ rồi Nguyễn thiếu... Xin lỗi tiểu thư vì những lời xúc phạm vừa rồi... Xin lỗi... Xin lỗi..."

Mạnh Quỳnh không nói gì phất áo đứng dậy rời khỏi, Phi Nhung cũng ngạo nghễ đi sau hắn, Travis vẫn cúi đầu không dám nhìn lên

Người được Mạnh Quỳnh coi trọng vẫn là không đến phiên hắn ta nhúng tay vào. Bằng không với tính khí của Mạnh Quỳnh, hắn mà trở mặt thì lại là hoạ diệt môn.

Nụ Hôn Của SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ