Hắn đặt cự long ngay miệng hoa tâm, hô hấp dồn dập. Mặc dù đã trải qua kích thích, nhuỵ hoa cũng không còn chặt như trước nhưng để dung nạp hắn vẫn thực khó khăn.
Hắn từ từ cho vào, Phi Nhung nhíu mày vì đau đớn, nơi đó lần đầu bị xâm nhập, lại đau như muốn xé toạc ra. Cô nắm chặt drap giường, cố nén từng đợt đau đớn.
Vào được một nửa, Mạnh Quỳnh khó khăn nhìn cô cắn môi, hắn đau lòng vuốt ve lấy môi cô. Phi Nhung bắt lấy cánh tay hắn...
"Anh... Anh vào đi. Không sao đâu..."
Hắn nhấn người, đem toàn bộ cự long chôn vào hoa tâm ngon mềm ấm áp của người con gái dưới thân. Cô thét một tiếng chói tai, nơi đó thật sự rất trướng...
"Chịu khó một chút... Có đau thì cứ cấu anh..."
"Mạnh Quỳnh... Thật sự rất lớn... A..."
Hắn khó khăn động đậy thân dưới. Bên trong cô nhỏ hẹp lại mềm mại mê người. Nếu không phải vì cô nhăn mày đau đớn, hắn đã sớm bị dục vọng che lấp mà điên cuồng muốn cô rồi.
Hắn từ từ động thân, bạc môi phủ lên môi cô, bàn tay cũng không yên mà tích cực nhào nặn hai con thỏ trắng mềm mại trước ngực. Phi Nhung ôm lấy cổ hắn, ưỡn người đón từng đợt từng đợt ra vào của hắn. Nơi đó đau đớn, cũng xen lẫn khoái cảm xa lạ.
"Ưm... Ưm...."
"Phi Nhung... Nói yêu anh..."
"Quỳnh... A... Em yêu anh..."
Lí trí bị dục vọng phủ lấp, cô vâng lời hắn vô điều kiện, cả cơ thể cong lên, phía dưới hắn vẫn điên cuồng ra vào.
Chợt hắn rút phần thân dưới ra khỏi người cô, Phi Nhung hụt hẫng ư hừ hai tiếng, bạc môi hắn phủ lên môi cô, nâng cả người cô dậy.
"Xoay lưng lại..."
Cô ngoan ngoãn xoay lưng lại, quỳ trên giường, hai chân tê đến suýt ngã.
Lồng ngực rắn chắc của Mạnh Quỳnh mau chóng áp sát vào tấm lưng trắng ngọc yêu kiều của cô, hắn cắn nhẹ lên bờ vai cô, tiếp tục đưa tay lên nắm lấy bầu ngực căng tròn mà kích thích...
"Ưm... A... Mạnh Quỳnh"
Cự long hắn vẫn hùng dũng hiên ngang đặt ở mông cô, không ngừng ma sát mà hưởng thụ làn da mềm mại của cô.
Chợt hắn để cô quỳ xuống, dùng cánh tay chống trên giường, cơ thể song song thành hình cái bàn.
"Chát"
Một tiếng vang thanh thuý, Phi Nhung giật mình, miệng nức nở mấy tiếng. Mạnh Quỳnh đánh vào mông cô mấy cái, nền da trắng tuyết hiện lên mấy dấu tay đỏ hồng càng khiến con ngươi hắn thêm trầm đục.
Hắn đặt cự long đến miệng huyệt rồi lại thô bạo mà đâm vào. Cô thét lên một tiếng... Thật sâu quá... Tư thế này khiến hắn đâm vào sâu nhất, lại mang đến khoái cảm.
Hắn điên cuồng luận động, bên tai là tiếng rên rỉ yêu kiều của cô. Hắn ngắm nhìn thân thể phía dưới, làn da trắng như ngọc, vòng ba như một tuyệt tác nhân gian đang gắt gao phun ra nuốt vào người anh em của hắn, tấm lưng mảnh khảnh, xương cánh bướm tinh tế, lại còn hai quả đồi tuyết đang điên cuồng lắc lư theo nhịp cộng hưởng của hắn.
Hắn ôm cô dậy, đem tấm lưng trần của cô dán vào lồng ngực của hắn, nơi đó vẫn không ngừng cắm rút, tạo nên một tư thế nửa quỳ nửa ngồi dâm mị.
Hắn ngậm lấy bờ môi anh đào đỏ au của cô, tay nắn bóp đôi đồi núi tuyết không ngừng xóc nảy kia.
Phi Nhung chỉ biết thuận theo, cô không biết đã trải qua bao lâu, cũng không biết bản thân cô đã đạt cao trào bao nhiêu lần. Chỉ biết cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Đêm khuya tịch mịch, trăng đã treo lên rất cao, rèm cửa khép hờ. Mạnh Quỳnh dùng khăn ướt lau đi chất dịch hắn đã xuất ra trên bụng cô, lại lau qua cả người cô rồi nhẹ nhàng đắp chăn lên cho cô.
Phi Nhung ngủ rồi, có lẽ vì mệt mỏi quá, hắn dịu dàng ôm lấy cơ thể cô, hôn nhẹ lên trán, mũi, môi rồi cầu vai cô.
Cô rên ư hừ hai tiếng rồi lại vùi đầu vào trong ngực hắn. Hắn ôm lấy cô, dịu dàng vuốt tóc cô...
Biệt thự chìm trong màn đêm tịch mịch, trăng rọi qua kẻ hỡ rèm cửa soi sáng đôi nam nữ đang yên bình say giấc... Không mộng mị...
____________________H sương sương dị hôi=)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nụ Hôn Của Sói
RandomTác giả: Nguyễn Phạm Quỳnh Giang Thể loại: Ngôn Tình Trạng Thái: Đã Hoàn! Nội dung truyện: Một lần làm nhiệm vụ bị đích thân kẻ thù bắt được, Phi Nhung rơi vào tầm ngắm tình ái của Mạnh Quỳnh Hắn ta nổi tiếng là kẻ nguy hiểm trên cả hai giới hắc...