Chương 10: Lời Dụ Dỗ Từ Kẻ Không Mời

333 17 0
                                    

Bẫng đi ba tháng, mọi thứ trở lại như bình thường, cái tên Nguyễn Mạnh Quỳnh dần trở nên mờ nhạt trong trí nhớ của Phi Nhung

Thực ra cô lo sợ hắn ta sẽ khai thác Vân Hạo, nhưng ba tháng rồi, không chút động tĩnh, không có thông tin nào của hắn ta.

Vân Hạo chế tạo lại đồng hồ mới, có thêm chế độ gọi điện thoại 3D cho cô, khi muốn, cô sẽ nhận được cuộc gọi mô phỏng lại hình dáng 3D của anh trên đồng hồ

Phi Nhung ngày ngày đóng cọc ở phòng lab của Vân Hạo, là muốn anh làm thêm nhiều cái mới hơn. Lão đại tháng này đi ra nước ngoài, mang theo Tần Gia Duyệt, thành ra cô cực kì rảnh rỗi. Chuyện của Mạnh Quỳnh nhanh chóng được đặt xuống.

Hứa Tấn Phong trở về, nhốt mình trong phòng rất lâu, ngay cả Tần Gia Duyệt cũng mặt nặng mày nhẹ

Phi Nhung không vô tư đến nỗi không biết có chuyện xảy ra. Vừa định dùng cơm tối xong là đến thăm ông, nào ngờ ông đã cho gọi trước.

Cô ngồi ngoan ngoãn trên sofa, Hứa Tấn Phong chậm rãi rót cho cô một tách trà.

"Phi Nhung, lần này ở Macau con biết ta gặp ai không?"

"Ai ạ?"

"Nguyễn Mạnh Quỳnh."

Cái tên lâu lắm không được nhắc đến lại khiến cô trong chốc lát cảm thấy mới mẻ. Giây sau cô thu lại ánh mắt thiện lương trong sáng hằng ngày, thay vào đó là ánh mắt lạnh tanh, như thể nhắc đến kẻ thù truyền kiếp vậy.

"Nguyễn Mạnh Quỳnh có mời ta nói chuyện riêng."

"Hắn nói gì? Lời hắn nói khiến lần trở về lần này người suy nghĩ không vui?"

"Nói về con và Vân Hạo."

"Con biết ngay. Hắn muốn đào Vân Hạo từ Thanh Duyệt Bang về Hắc Sát sao?"

"Không hẳn, thứ cậu ta muốn là con."

Phi Nhung chau mày, việc này ngoài ý muốn. Cô là sợ Mạnh Quỳnh sẽ tìm cách tiếp cận và khai thác Vân Hạo, nhưng hắn ta muốn cô sao? Muốn làm gì? Đem cô về Hắc Sát của hắn từ từ hành hạ cô sau những gì cô đã làm trước mặt hắn à?

"Lão đại, người trả lời hắn thế nào?"

"Cậu ta nói với ta rất nhiều, về con về Vân Hạo. Nhưng cái cậu ta muốn là con. Cụ thể là muốn mượn con một thời gian."

"Mượn con?"

"Đúng, mục đích thì cậu ta không nói..."

"Cái giá là gì? Cái giá khi con đồng ý và không đồng ý là gì?"

"Phi Nhung, con không cần đồng ý."

"Hắn ta doạ tiêu diệt Thanh Duyệt Bang sao?"

Hứa Tấn Phong không nói, Phi Nhung gật gật đầu. Cách xử lý mang thương hiệu Nguyễn Mạnh Quỳnh này cuối cùng hôm nay cô cũng được chứng kiến.

"Lão đại, nếu hắn ta muốn thì con chấp thuận."

"Phi Nhung, không được, ta không thể làm như vậy với con."

"Lão đại, không phải lỗi của người."

"Phi Nhung, cho dù Mạnh Quỳnh có làm gì thì ta cũng không thể..."

"Người coi như là con tự nguyện đi. Chuyện giữa con và Nguyễn Mạnh Quỳnh là chuyện phải đến, chính bản thân con còn phải nói tiếng xin lỗi vì đã kéo người vào cuộc chiến này."

"Phi Nhung..."

"Hắn ta nói khi nào thì cần đến con?"

"Không nói, cậu ta bảo sẽ đợi con tự đến."

Cô gật gật đầu, không nói tiếng nào liền rời khỏi phòng lão đại. Ông day day thái dương. Phạm Phi Nhung, cô chưa bao giờ khiến ông thất vọng, nhưng cuộc đời ông làm sai nhiều, sai đến tận bây giờ. Ông sai khi giao cho cô nhiệm vụ đó, vì ích kỉ bản thân muốn diệt Hoa Xà, sai khi tự tay mình đẩy cô vào Nguyễn Mạnh Quỳnh

Ông gọi Vân Hạo vào, kể lại ngọn nguồn sự việc. Vân Hạo cũng là một mảnh im lặng, anh rõ tính Phi Nhung hơn ai hết, một khi đã quyết thì không ai có thể ngăn cản. Mạnh Quỳnh nguy hiểm ra sao không cần nói cũng biết, cô chọn cách đơn thương độc mã, như vậy lại càng nguy hiểm hơn.

"Lão đại, con sẽ giúp Phi Nhung"

"Vân Hạo, ta tin con nhưng Phi Nhung sẽ cho con giúp không? Tự tôn của nó cao, nhất định sẽ sợ làm liên luỵ đến con và ta."

"Nhưng không thể để cô ấy đi như vậy được."

"Thực ra Nguyễn Mạnh Quỳnh đưa cho ta một cam kết. Cậu ta cam kết sẽ không làm tổn hại đến Phi Nhung, nhưng lý do cậu ta muốn Phi Nhung thì cậu ta không nói."

"Cam kết? Lão đại, người rõ hơn ai hết ở cái giới hắc đạo này làm gì cần cam kết. Hắn ta cần người đồng ý cam kết sao? Thực ra người cũng rõ là hắn ta ép buộc người. Nếu vi phạm cam kết người có làm được gì hắn không? Hay hắn sẽ một tay chiếm luôn Thanh Duyệt Bang? Không cần biết lần này hắn ta là muốn Vũ Ca với mục đích gì, việc này con nhất định xen vào."

"Con nên nói cho Phi Nhung biết."

"Nói cho cô ấy biết để cô ấy không cho con đi sao?"

"Hơn việc để nó biết con đi theo nó, ta không dám chắc nó nương tay với con đâu."

Thanh Duyệt Bang rối như tơ vò, Vân Hạo nhốt mình trong phòng lab suy nghĩ suốt cả một đêm, lão đại đêm đó cũng không ngủ.

Không một ai hay biết, Phi Nhung giờ phút đó đang đứng ở tầng cao nhất của Đế Quốc, nhìn người đàn ông đang quay lưng trước mặt

Mặc dù là đi vào bằng phương thức không minh bạch nhưng cô vẫn để cho đối phương biết sự hiện diện của mình bằng tiếng giày boots lanh lảnh nện trên sàn nhà.

"Đã lâu không gặp, Nguyễn thiếu."

Nụ Hôn Của SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ