Chương 6

176 17 4
                                    

"Này...m thấy có j đó bất ổn ko?"

.....

Không gian tĩnh lặng....Đám xác sống đã tản đi tất,ko 1 bóng đen nào còn ở đó.

Cả Emma và Shinichiro vẫn chx quay về,chỉ sợ e rằng bọn họ gặp nguy hiểm.Nghĩ tới hắn rùng mình,tim đập ngày càng nhanh,tâm trí lo âu khiến hắn ko tập trung vào việc j đc.Quay sang thằng bạn thì thấy mặt nó đen xì,cau lại chẳng chút dấu hiệu giãn ra,đôi mắt đen láy sâu thẩm khiến y phải sợ hãi.Nhớ đến cảnh khi Yuta,ả bị Takemichi xô ngã gãy tay thì Mikey cũng có biểu hiện như vậy.Thằng bạn này hắn e cũng phải dè chừng 1 chút,mai sau còn ko bị đánh nát mặt.

"Chậc..Ta đi thôi Kenchin!"

Sau hồi nhận ra ánh mắt kia dán lên người mình hồi lâu,y cũng cất tiếng,vì quá lo lắng khiến hắn ko kiên nhẫn mà đi ra ngoài,ko phòng bị mà chạy đi tìm người nhà.

Draken hồi hồn cũng chạy thật nhanh đến,chẳng 1 lời mà lôi thằng oắt kia vào sân của 1 căn nhà khác.

"Kenchin!Mày làm j thế ha-"

"Câm!M vội vàng quá mà phá vỡ kế hoạch rồi đó"

Hắn nghiến răng ken két,gân xanh nổi lên đầy trán và tay.Bàn tay siết chặt cổ áo thằng bạn đáng ghét.

"Mày có thể yên phận 1 chút đc ko?Có lẽ anh ấy và Emma vẫn đang an toàn,ko cần lo lắng thái quá"

Y vẫn biết,Shinichiro là 1 người mạnh mẽ nhg chẳng biết đánh đấm,chỉ có thể bị cho ăn hành đến cay mắt mà chẳng than thở và khóc 1 tẹo nào.Y rất ngưỡng mộ anh,bây h hắn cũng đang lo lắng cho tính mạng già của Shin và cô em gái Emma.

Hắn cũng chỉ biết an ủi Mikey để tâm trạng tốt hơn.

Cả hai ngồi thần ở đó.Tình thế đã lệch sang hướng khác,kế hoạch đổ bể.Cũng chẳng trách móc j mà nhìn nhau ko nói nên lời.

/Anh Shin...em xin lỗi../

"Draken...tao xin lỗi"

Giọng hắn lí nhí nhg vẫn đủ nghe thoảng thoảng.Gã bất ngờ,hôm nay gã đã chứng kiến 2 kỳ tích xảy ra.Thằng bạn láo toét hằng ngày chẳng xem ai ra j lại xin lỗi gã.Y quay sang liếc hắn,đôi mắt 3 phần hoang mang,7 phần bất ngờ.

Hắn vẫn cất lời

"Tao ko thể ngồi yên đc,tao sợ lắm Draken..tao sợ anh Shin và Emma sẽ bỏ tao lại...Chúng ta cần hành động..!"

Nghe tới đây gã phì cười,đúng rồi..đây mới chính là Mikey mà gã biết.1 Người thiếu kiên nhẫn như Mikey mà chịu yên thân thì nó mới là kì tích khó xảy ra nhất...trừ phi là có Taiyaki và Dorayaki dụ dỗ....

"Haa..Vậy mày có kế hoạch j chx?"

Hai mắt hắn sáng rực,mắt áp sát với gã nói.

"Có rồi!"

??

"Chạy và dọn đường!"

"Chỉ vậy thôi?"

Hắn gật đầu lia lịa khiến mặt gã đen lại.1 Cú đấm bay tới,phang thẳng vào quả đầu y.Đau điến ôm đầu gào thét la oai oái.

"Mày dám hành động khi chx có kế hoạch??!Chắc chắn não mày có vấn đề rất lớn!MIKEY!"

Gã tức giận quát mắng,y chỉ biết ngồi im chịu trận cuồng phong từ miệng gã tạo ra.

Giải toả xong thì nghiệp chướng chất đầy trên đôi vai vạm vỡ,gã như tăng thêm mấy kí.

"Chúng ta cần có mục tiêu trước khi ra ngoài đó đối mặt với chúng!Sẽ có rất nhiều trường hợp xảy ra"

Y miệng liên tục giảng giải cho hắn hiểu ra vấn đề ở đây.Hắn như 1 cậu học sinh mà nhàm chán nghe giảng.

"Sẽ có trường hợp 1 trong 2...sẽ bỏ mạng và trở thành xác sống!Hoặc cả 2 chúng ta....Nếu có trường hợp trên xảy ra và còn 1 người sống sót thì phải có trách nhiệm chạy và sống cho người còn lại,ko quay đầu luyến tiếc hay cố gắng cứu mạng đối phương"

"...Chắc chắn sẽ ko xảy ra trường hợp đó đâu..hahah...."

Hắn nhanh chóng phản bác,thái độ yểu xìu đi vài phần..Có lẽ hắn biết sẽ có 1 người ra đi nếu sơ xuất.

"Bất đắc dĩ..Bây h đích đến là Trường sơ trung Mizo,nếu may mắn có thể gặp Yuta và đám kia.Nhớ là phải tránh bọn kia để giảm thiệt hại nhất có thể đấy"

Hắn như 1 con thú hoang dã bị kiềm lại,quá hồi hộp nên y run lên từng đợt chờ hiệu lệnh đc xổng chuồng.

"Đi thôi!cẩn thận vào!"

Nhận hiệu lệnh cả 2 cùng nhau đi trên con đường vắng,ko chút sơ xuất,phòng bị toàn thân.Tim đập nhanh,huyết áp tăng cao khiến 2 người càng căng thẳng,chỉ sợ có 1 con zombie nào đó nhảy ra hù rồi hồn lìa xác trc khi nó xơi thịt.

"..Bọn nó kìa."

Gã nhỏ giọng nhất có thể để tránh gây chú ý,báo với thằng bạn đang lấp ló đằng sau nôn nóng muốn đi tới đích thật nhanh.

"Bây h phải làm j Kenchin?"

"Đc rồi..bây h chúng ta đi đường khác,ko nên đối mặt,sẽ dễ trầu trời"

Thời cơ đã đến,họ chọn lối đi nhỏ ở gốc nhỏ con phố,tuy rằng rất khó đi nhg cũng rất an toàn,xác suất thăng thiên rất thấp.

Mọi chuyện sẽ rất trơn chu nếu như hắn ko thấy bóng dáng ấy.

Theo thói quen mà kêu lớn khiến bọn zombie đang bình tĩnh mà phát điên lên nhào tới.

"Anh Shin!Emma!"

Nghe giọng nói quen thuộc,họ nhìn xung quanh,mắt đặt lên thân người nhỏ bé đang chật vật đằng xa.Thay vì vui mừng thì họ lại lo sợ hơn,em trai anh ăn j mà ngu ngốc thế nhỉ?

Chx kịp phản hồi đã thấy gã lôi kéo y chạy thật nhanh tới con hẻm đó.

Bọn họ lại tách nhau ra lần nữa.

Nếu kéo hắn đến chỗ anh thì họ sẽ chết chùm,khoảng cách xa và là nơi ko chỗ ẩn nấp,rất khó trong việc tẩu thoát,thà chết đôi còn hơn chết chùm.

Thấy hoàn cảnh càng nguy cấp,họ cũng bỏ đi.

May mắn cũng chung 1 đích đến nên rất dễ gặp lại.

_______

Sau khi thoát khỏi con hẻm ngoằn ngoèo khó đi.Cả 2 vẫn bị bao vậy,cảnh tượng tiếp tục với màng đánh nhau,vật lộn chật vật 40/2=20
Vậy là hạ đc 1 nửa

_Kết thúc hồi tưởng...._

__________________________

Ừ thì thế đấy...

Hồi chiều tôi gặp 1 chị khá xinh và cá tính..chẳng biết crush là như nào nhg gặp mà muốn nhìn lại hoài,còn chẳng biết lúc đó tim có đập ko nữa.

Vui nên viết,vậy đó

TR/AllTakemichi_Green Tea in the Zombie WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ