Chồng ơi, em mệt lắm

490 20 0
                                    

Bé Bắp đến nay cũng được 11 tháng tuổi rồi, tính ra cũng nhanh thật, nhìn con cứ dần lớn lên bên cạnh mình, bây giờ con còn biết ăn biết đứng biết gọi "ba", Renjun dường như ngày nào cũng ôm chồng thủ thỉ bảo sao chúng ta hạnh phúc đến phát khóc thế này.
...
Thật ra từ khi có con, Jaemin khuyên cậu khi nào chán hãy vẽ tranh, anh lo cậu cảm thấy bản thân cậy chồng mà vừa chăm con vừa kiếm tiền thì xót lắm. Anh biết Renjun không thích nói ra những nỗi lo của mình, cậu chỉ âm thầm làm thôi, lúc mới cưới cậu hơi áp lực, việc vẽ tranh của cậu tuy cũng kiếm được kha khá nhưng so với gia thế của Jaemin thì không là gì cả. Cho nên hồi mới quen cậu khóc nhiều lắm, anh bất chợt thấy được thì bảo cậu đúng là có cái tính hay lo, ngốc chết đi được. Không phải Renjun là người tự ti, cậu rất tự hào về tài năng của bản thân là đằng khác, chỉ là đôi lúc cậu không nghĩ mình có được cuộc sống đầm ấm như vậy, ngay cả khi công khai mối quan hệ này cũng nhận được sự tán thành của ba mẹ hai bên. Renjun cũng nghĩ đến việc vẽ tranh trở lại rồi, cậu hiểu ý của anh nên bảo là vì nhớ nghề thôi. Vừa hay trong hội vẽ tranh của cậu sắp tới có dự án triển lãm dành cho các nhà tài trợ của hội, toàn bộ số tiền bán tranh sẽ dùng cho mục đích từ thiện nên cậu đăng kí tham gia ngay. Anh nghe cũng yên tâm vì cậu muốn làm việc tốt chứ không phải vì tiền bạc.
...
  Cậu đăng kí vẽ 3 bức và chỉ còn một vài nét nữa bức tranh thứ 3 sẽ hoàn thành, vẽ ít nhưng cũng bận thật. Renjun thích vẽ tranh vào buổi chiều, cũng tiện hơn khi có con vì cậu có thể chăm con vào buổi sáng và cho con đi ngủ. Renjun có cái thói xấu mà chồng chưa sửa được là cứ mỗi khi vẽ tranh thì ngồi lì trong phòng vẽ đến khi nào xong 1 bức, lúc trước có khi vẽ hai ba bức một ngày đã xong, chẳng ăn ngủ gì rồi ngã bệnh. Nhưng bây giờ có con, cậu lâu lâu sẽ rời ghế mở cửa phòng xem chừng con, bé con còn ngủ rất ngoan, cậu có thể yên tâm ngồi trong phòng vẽ thêm một lát nữa. Loay hoay cũng gần đến giờ cơm tối, Jaemin bảo cậu không cần nấu, để anh lo chuyện cơm nước, tất nhiên là anh không nấu rồi vì vợ anh chê dở, nhưng mà anh có tiền, cứ thuê đầu bếp bên nhà mẹ nấu rồi mang sang đây thôi cho đỡ cực. Hôm nay đầu bếp làm vài món kiểu Âu theo yêu cầu của Jaemin vì lâu rồi cả hai cũng không ngồi trên bàn ăn có nến và hoa, anh còn chuẩn bị một ít rượu vang đỏ, đợi bé ngoan ra dùng bữa tối với anh. Đâu có ngờ thói quen khó bỏ, vẽ xong thì Renjun vội sang phòng cho con uống sữa, vừa bước ra cửa đã hoa mắt ù tai, nhớ ra sáng mình lười ăn đến tận bây giờ chắc là hạ đường huyết đến ngất nữa rồi.
...
- Em ổn chưa? Đừng ngồi dậy ngay.
Renjun nằm trên giường, biết mình đã làm anh lo lắng:
- Em xin lỗi nhé, hôm nay không ăn tối cùng anh được rồi.
- Ngoan, đợi anh một lát, anh hâm cháo rồi dỗ con ngủ, em nằm nghỉ đi.
Jaemin vẫn luôn từ tốn như vậy, anh sẽ không trách cậu, cũng không bao giờ gay gắt với cậu, anh chỉ dùng lời an ủi, ví dụ như anh biết nếu trong lúc này anh hỏi cậu mấy câu đại loại như "sao em không nghe lời anh?", "sao em bỏ bữa vậy?", Renjun sẽ cảm thấy có lỗi lắm, không khí trong nhà cũng mất vui. Jaemin trở lại phòng cùng tô cháo nóng, kê gối đỡ cậu ngồi dậy, đưa thìa cháo đến miệng cậu, anh lên tiếng trước:
- Mấy ngày nay vẽ tranh lại em thấy vui không?
- Em.. em vui lắm - cậu ngập ngừng
Jaemin cẩn thận cho cậu ăn hết thì dừng động tác, để tô cháo lên bàn, ánh mắt của anh trải trên gương mặt cậu, anh hỏi:
- Em có mệt không, bé ngoan? Mệt thì cho anh ôm một cái nhé.
Renjun dường như chỉ chờ có thế mà gục vào lòng anh, nước mắt chảy dài khóc hụ hụ mà vì cảm động đó, Jaemin xoa tấm lưng be bé mà nghĩ thầm "chồng đâu có mắng em đâu". Trong lòng ngực ấm, anh nghe được cậu thì thầm:
- Chồng ơi, em mệt lắm.
Anh vui lắm, có lẽ Renjun không hay biết nhưng Jaemin thật sự rất vui khi cậu bày tỏ cảm xúc với anh. Anh nghĩ người ta nói đúng, nói lời cảm ơn dễ hơn lời xin lỗi, trong chuyện tình cảm này cũng tương tự như vậy, Renjun giỏi che đậy hơn thể hiện. Cậu mâu thuẫn trong tính cách, cậu lạc quan nhưng hay chịu đựng, cậu giỏi cười nói trước mặt anh nhưng cậu lén lút khóc một mình. Nhưng dần dần tình yêu này cũng khiến cậu mở lòng nhiều hơn, có nhiều lúc cậu làm nũng hay cậu thút thít cho anh xem vết đứt tay nhỏ xíu, chỉ cần những điều như vậy anh cũng cảm thấy hạnh phúc vì đã giúp Renjun giải toả cảm xúc. Hôm nay cậu chịu nói với anh cậu mệt lắm, anh cũng tự nở lỗ mũi đó chứ:
- Bé ngoan này, em nói lại câu vừa nãy đi.
- Câu nào?
- Câu "chồng ơi" gì đó.
- Chồng ơi, em mệt lắm - Renjun cười tươi.
- Anh ghi âm lại rồi, anh nghe mỗi ngày luôn.
.
Mình đang học năm 3 đại học, tính mình thì thoải mái, vui vẻ nhưng mình không nghĩ từ khi lên đại học mình lại khóc nhiều như vậy. Mình hay suy nghĩ nhiều rồi khóc một mình, mình cũng có vài người bạn chơi thân, có đứa stress đến phải nghỉ học vì không biết bày tỏ cảm xúc với ai, cũng cảm thấy không có ai để chia sẻ. Mình nghĩ mình vượt qua được một phần do bản thân mình biết cách chuyển hoá cảm xúc và vì mình cũng may mắn có gia đình sẵn sàng lắng nghe mình, có bạn bè hiểu ý mình. Mình nghĩ trong cuộc sống hay trong bất kì mối quan hệ nào cũng vậy, chúng ta nên biết cách giải bày cảm xúc, một mình cũng được, tốt hơn là thể hiện với một ai đó mà bản thân thấy phù hợp nhất, có khi đối phương cũng ngại bày tỏ trước với bạn, nên nếu có thể hãy mở lời trước để nhận lại lời an ủi hoặc sự đồng cảm sẽ nhẹ nhõm hơn. Trong chuyện tình cảm thì đừng quá gượng ép bản thân trong việc bày tỏ cảm xúc, đó cũng là cách 2 người hiểu nhau hơn, tin tưởng nhau hơn. Vào học kì mới rồi mình cũng mệt mỏi lắm, mong mọi người có khó khăn gì thì cố gắng vượt qua nhé!

[NAJUN] Anh à! Em muốn có conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ