Chồng ơi, đó gọi là cái "duyên"

600 25 0
                                    

  Sau ngày cả hai quyết định đón thêm em bé về nhà, Renjun cứ nôn nao mấy đêm liền, cậu chuẩn bị không thiếu thứ gì cho con nhưng vẫn lo sốt vó, tới nỗi Jaemin phải dùng 7749 cách dỗ cho bé ngoan mau đi ngủ không thì anh cũng thức trắng mất. Về phần Jaemin nếu hỏi anh có lo không, anh lo lắm chứ nhưng anh không thể để Renjun biết, lo cho cả việc nuôi con và lo cho một em bé khác đang nằm trong lòng mình ngủ say đây nè.
...
  Hôm nay là chủ nhật, đúng như đã hứa, Jaemin chở cậu đi đến nơi mà trước kia anh Mark với Donghyuck nhận bé Gạo. Cô nhi viện này là nơi Donghyuck đi làm tình nguyện thời sinh viên, cậu từng kể với Renjun rằng những người nuôi trẻ ở đây đều là các sư, tuy eo hẹp về mặt kinh phí nhưng các bé đều được chăm lo và cho đi học đàng hoàng. Vừa bước xuống xe, Renjun tự nhiên chảy nước mắt ròng ròng làm cho Jaemin một phen khiếp vía. Hỏi ra thì cậu bảo nhìn mấy đứa nhỏ đáng yêu mà bị bỏ thế này, cậu kìm lòng không nổi, "đúng là vợ anh đáng yêu số một mà", Jaemin thầm nghĩ mà cười đến là đẹp trai.
  ...
  Sư mời nước cả hai, sau đó có dắt họ đi một vòng cô nhi viện, sư bảo sẵn tiện chơi với các bé xem nếu thật sự có duyên với con trong tất cả các bé ở đây thì sẽ nhận ra ngay. Khi đến phòng của trẻ sơ sinh, Jaemin dừng lại bên một chiếc nôi số 8, anh cũng không biết tại sao nữa chỉ là anh muốn dừng lại ngắm đứa trẻ này một chút, cảm giác trong anh cũng dần trở nên kì lạ. Bé ngủ ngoan trong nôi, Renjun tiến đến xem thì không khỏi ngạc nhiên, bé thực sự nhìn rất giống Jaemin trong mấy tấm hình anh cho cậu xem lúc đầy tháng của anh, nghĩ bụng "không lẽ cái anh này ra đường ăn chơi trác táng lòi ra một cục quá trời thấy cưng như vậy với ai rồi người ta đem vô đây". Ngắm một hồi lâu, rốt cuộc Jaemin cũng lên tiếng trước:
- Em nghĩ sao? Anh thấy bé nào cũng dễ thương cả, em thích bé nào thì mình nuôi hết, nhưng anh nghĩ anh tìm được con rồi.
  Thực sự đây là lần đầu tiên, à không phải, lần thứ hai sau lần trên lễ đường với cậu, Renjun thấy mắt anh lưng tròng phủ một tầng nước mà lấp lánh như sao, mang nét hạnh phúc khó tả. Renjun tin vào chữ "duyên" từ khi gặp được anh, cho đến ngày hôm nay và ngẫm nghĩ lại quãng đường trong hơn 4 năm qua, mọi thứ đến với cả hai đều là cái "duyên". Anh từng nói với cậu anh cảm thấy may mắn lắm, cuộc sống của cả hai cứ suông sẻ tiếp diễn, không phải không có cãi vả chỉ là không đến mức phải ra toà, nhưng có lúc anh cảm thấy bất an lắm, đến đây anh cũng không dám nói ra vì sợ cậu có tính hay lo. Vốn dĩ cuộc sống ai cũng thế, phải có lúc này lúc khác, nhỡ đâu thình lình có chuyện không hay xảy ra thì anh biết phải làm sao, Renjun sẽ sống thế nào. Nghĩ thôi đã thấy khủng khiếp, nên từ ngày thành gia lập thất đến giờ, anh cư xử với cậu không khác gì lúc mới quen, vẫn cứ nhẹ nhàng điềm đạm, tạo cảm giác an toàn cho cậu và khiến cậu cảm thấy yên tâm khi lấy anh làm chồng, cũng nhờ vậy mà đời sống hôn nhân không có gì là quá ám ảnh đối với cả hai.
  Bây giờ thì, về nhà thôi con.
....
  Renjun về đến nhà thì bồng bé trên tay cưng nựng gần 2 tiếng rồi, bé chỉ mới 5 tháng tuổi nhưng được các sư nuôi dạy rất ngoan, đến giờ thì uống sữa xong lại đi ngủ. Jaemin vội lấy điện thoại ra chụp một tấm cảnh vợ hiền con ngoan đúng nghĩa rồi đổi hình nền, anh nghĩ phải chụp lại cái hình nền này khoe khéo với anh Mark nhà kia mới được. Anh bảo Renjun để anh bế thay một lát cho con quen hơi ba lớn nữa, sau đó mỉm cười quay sang hỏi cậu:
- Bé ngoan này, em nghĩ đây gọi là gì nhỉ?
- Chồng ơi, đó gọi là cái "duyên"
.

[NAJUN] Anh à! Em muốn có conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ