"Thân mời hai bạn đến chung vui cùng gia đình chúng tôi trong buổi tiệc sinh nhật 2 tuổi của Hajoon".
Anh Mark đang đọc cho Donghyuck nghe thiệp mời của Jaemin đưa cho anh lúc sáng.
...Lúc nhận con, sư nói tính từ ngày sư nuôi thì bé được 5 tháng tuổi, vì mẹ bé có ghi trong thư lúc bỏ bé lại đây bé chỉ mới được 1 tuần 3 ngày, ngày bỏ lại cô nhi viện là ngày 23/12/2021. Khi làm thủ tục nuôi con và làm giấy khai sinh, cả hai lấy ngày 23/12/2021 để làm ngày sinh của con.
...
Seoul, ngày 23, tháng 12, năm 2022. Sinh nhật 2 tuổi của Hajoon.
- Sinh nhật con hay sinh nhật anh vậy, ra đây nhanh lên cho em xem.
Renjun đứng trước cửa hối, Jaemin trong phòng thay đồ mà muốn uống thuốc an thần đến nơi, "run quá, run y lúc đám cưới vậy", anh mà nói ra thế thì bé ngoan lại cười anh mất. Từ hôm Renjun hoàn thành xong dự án triển lãm, hai người đã bắt đầu chuẩn bị bữa tiệc này. Đúng là nhà thì to, Renjun thì muốn tổ chức tại nhà cho vui nên cứ ôm một đống việc, làm anh sợ cậu lại quá sức như lúc vẽ tranh thì không hay. Nhưng Jaemin lấy đó làm cái cớ để nhờ đầu bếp lên thực đơn bồi bổ cho cậu mỗi ngày, còn anh thì buổi tối hay bảo để anh giúp cậu "giãn cơ" một tí cho đỡ đau nhức, "đúng là cáo già mà", Renjun hay nói anh vậy đó.
...
Bước ra khỏi phòng thay đồ, Jaemin cảm thấy như được trở về tuổi 28. Renjun hôm nay mặc màu trắng, trang điểm nhẹ nhàng, "lâu lắm rồi lại có thể mặc được bộ này", trong lòng cậu hoài niệm về những ngày đầu bên nhau. Bộ đồ này là đồ cưới với anh, nó được may cho ngày trọng đại của cả hai, Jaemin thích nhìn cậu mặc màu trắng lắm, anh bảo nó hợp vì cậu thuần khiết như tuyết đầu mùa vậy. Tháng trước anh cũng định đặt may hai bộ khác để mặc cho dịp này, nhưng Renjun bảo muốn mặc bộ này để ôn lại kỉ niệm với anh, Jaemin tất nhiên là không cãi lời bé ngoan. Tiệc sẽ bắt đầu lúc 7h tối, bây giờ cũng đã là 5h chiều, bé Bắp ngủ quen giấc nên thức rồi, nội ngoại bốn người còn hẹn nhau đến sớm phụ trông cháu nên Jaemin nhờ mẹ cho bé ăn, còn anh bận ngắm vợ một lát. Không biết ngắm kiểu gì mà bà ngoại Bắp trong bếp nghe Renjun la lên: "Anh đừng có lì nữa, em trang điểm cực lắm đó", "đúng là hết nói hai đứa này".
...
7h tối, tại sân vườn của biệt thự Najun. MC bất đắc dĩ Lee Donghyuck cầm mic dẫn dắt chương trình.- Mời mọi người cùng nâng ly lên nào, 1...2...3...DÔ
- Anh Mark, kéo ổng xuống đi - Park Jisung, em họ của Donghyuck cũng nằm trong hội bạn thân của Renjun thời đi học, đang lấy tay che mắt cúi mặt không dám nhìn bà con.
Renjun đứng trên đây cũng mỏi nhừ hết cả, Donghyuck bày đủ kiểu cho nhà cậu chụp hình, "ngại muốn chết, cái thằng này". Rốt cuộc thì Donghyuck mời ông bà lên bế cháu về, còn hai người vẫn phải lại đây để cậu bày trò nghịch ngợm một lát. Donghyuck bảo Renjun thời còn đi học hay ngại lắm, không biết có chồng đến giờ anh Jaemin có được nghe mấy lời đường mật của cậu không nên hôm nay Renjun nói một vài lời ngọt ngào với chồng đi. Ngập ngừng một vài giây, Renjun kê mic đến gần đầu môi:
- Em...em cảm ơn anh với Hajoon nhiều lắm. Anh có nhớ em từng nói với anh trong đời em có một vài ngày em đặt tên cho chúng không? Ví dụ như "ngày em biết ơn nhất" là ngày ba mẹ sinh ra em, "ngày em hạnh phúc nhất" là ngày chúng ta trên lễ đường, "ngày em xúc động nhất" là ngày có Hajoon và "ngày em trân trọng nhất", có lẽ là ngày hôm nay. Em yêu anh.
Renjun không thích nói dong dài ở đây, cậu biết rằng khi cậu chạm mắt với anh, anh sẽ hiểu cậu thật sự muốn gì. Cậu biết anh giỏi thể hiện cảm xúc hơn cậu, anh bảo cậu là "cái trạm" để anh bộc lộ những xúc cảm bên trong của mình, rồi cứ thế trong mối quan hệ này luôn có một người biết thông cảm và có một người biết lắng nghe. Vì thế đâu phải tự nhiên mà đến được với nhau, chỉ khi tình yêu này quá lớn để anh có thể hiểu được rằng từ sâu trong ánh mắt của cậu, Renjun yêu anh nhiều hơn những gì cậu nói.
Renjun đưa đôi tay lạnh dần vì trời đông đặt lên gương mặt anh, chủ động rướn người đặt lên môi anh một cái hôn. Bất chợt cậu nếm được vị mặn, dứt ra thì thấy Jaemin khóc thật, Renjun nở nụ cười dỗ dành anh:
- Chồng ơi, anh khóc rồi hả?
Jaemin không trả lời, anh cũng chẳng thấy có gì là đáng xấu hổ khi đàn ông rơi nước mắt. Nhất là những lúc thế này, anh rơi nước mắt vì anh hạnh phúc, anh nghĩ nó còn bản lĩnh hơn rất nhiều người đàn ông khác trên đời. Người ta nói đúng mà, "đàn ông là đứa trẻ to xác", Renjun nghĩ chồng mình cũng vậy thôi.
.
Theo mình biết thì ở Hàn vừa sinh ra đã là 1 tuổi á nên lần sinh nhật đầu tiên của bé là 2 tuổi. Với mình thích màu trắng, nhớ lại cái outfit này quá xịn lun.
Có một chi tiết nhỏ. Thường khi em nói câu "chồng ơi..." anh sẽ đáp "bé ngoan này...". Nhưng chương này anh bận khóc rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NAJUN] Anh à! Em muốn có con
FanficXem 2 bạn chăm bé Kylo dễ thương quá nên mình muốn viết truyện. Chỉ là tưởng tượng của mình thôi cũng lâu lắm mới viết lách nên còn yếu mong mọi người thông cảm và góp ý cho mình nhé.