- Aish, cái thằng này tránh ra coi.
Trong phòng bệnh hạng vip bây giờ đang có một người bận rộn chăm chồng nằm viện, còn một người lẻo đẻo theo giơ cái điện thoại trước mặt chọc ghẹo. Renjun thiếu điều muốn đạp Donghyuck té nhập viện luôn cho rồi đi.
...
Jaemin đang tận hưởng 2 ngày nghỉ quý giá của mình bên gia đình nhỏ, hôm nay là thứ 7 nhưng anh không phải đi làm vì công việc nhẹ nhàng nên anh giao cho cấp dưới xử lý cũng được. Nhờ diễm phúc này mà anh được ngồi ngắm chàng họa sĩ bé nhỏ đang vẽ tranh, giờ này con ở nhà trẻ rồi, anh ngồi không nên ngáp dài một hơi, em thì say mê đến độ không thèm dòm ngó tới anh hơn 3 tiếng đồng hồ. Jaemin bắt đầu rầu rỉ luyên thuyên:
- Bé nghỉ tay chơi với anh một lát đi, ngồi lâu không tốt cho mông đâu.
- Sao anh không quan tâm em mà quan tâm tới cái mông của em.
- Tại nó "wao, so sẹ xi" á em - Jaemin tiến đến gần, làm vẻ mặt nham nhở ghẹo Renjun quay đầu cọ khỏ cho một cái mới chịu ngưng.
- Em có việc cho anh làm đỡ chán nè, anh thay đèn nhà tắm trong phòng mình đi anh, hồi sáng nó bị chớp tắt á.
- À anh nhớ rồi, đi liền đây bé iu - Jaemin dùng một tay ngắc cái má tròn của bé ngoan nhà mình, lấy cái thang nhôm phóng cái vèo vào nhà tắm.
...
Jaemin thật sự rất thích bé ngoan nhờ vả mình, anh thích cảm giác em tin cậy và trở nên bé nhỏ khi cần sự giúp đỡ của anh, em nói sợ anh đi làm về mệt nên không muốn anh bận tâm những chuyện vặt trong nhà, nhưng anh bảo chuyện công việc thì chỉ ở công ty, khi về nhà anh đơn giản chỉ là chồng của em, những chuyện thế này anh có thể giúp em. Anh lo nhất là em cứ một mình leo trèo làm việc này việc kia rất nguy hiểm, cũng cực cho em lắm, việc trông nom con cái rồi nhà cửa cũng đâu phải chuyện dễ dàng, huống chi em còn công việc của em, anh nghĩ em mới là người chịu nhiều thiệt thòi nhất. Mà nói đi cũng phải nói lại, Renjun hoàn toàn có thể gọi người đến kiểm tra sửa chữa, nhưng nghĩ lại chuyện lúc trước cậu vừa mắc cười muốn chết vừa thấy anh dễ thương, thôi thì để ảnh làm đi. Chuyện là hồi đường nước trong nhà có vấn đề, Renjun nhờ thợ đến sửa thì cậu sửa nước trông còn trẻ người đẹp trai lai láng, Jaemin buổi trưa có ghé về nhà lấy tài liệu bỏ quên thì nghe mấy lời gai óc của cậu chàng, "anh Renjun dễ thương quá, tiếc thật" - "muốn bẻ răng thằng này ghê", "anh là người Trung sao? Lần sau anh dạy em tiếng Trung nhé" - "ai gảnh" , anh nói trong lòng thôi chứ nạt người ta vậy chắc bé ngoan dạy dỗ lại anh cả ngày mất. Bù lại thì từ hôm đó anh trở thành "kĩ thuật viên" của cái nhà này, bé ngoan cũng hạn chế gọi người ngoài vào, sợ anh ghen thì khổ bé lắm.
...
Renjun rời phòng vẽ, cũng hơn 40 phút rồi mà sao yên lặng quá, chắc anh mệt nên đi ngủ không chừng. Cậu mở cửa phòng mình, sau là phòng tắm, cảnh tượng trước mắt làm Renjun muốn chết đứng tại chổ, anh trượt chân ngã nằm sấp úp nửa đầu trái trên sàn, chỉ một khe hở nhỏ Renjun cũng thấy bên trán trái của anh chảy máu. Renjun cố gắng lật anh lại, nước mắt vì sợ mà chảy ròng ròng khóc không thành tiếng, tay cậu cũng vì nâng lấy đầu anh mà nhuộm đỏ cả một bàn tay, cậu run rẩy gọi cấp cứu.
...
- Em đi gọi bác sĩ, anh đừng cử động.
Jaemin tỉnh dậy khi trời bắt đầu vào đêm, đầu óc có chút choáng váng, anh nhìn xung quanh không phải nhà mình nhưng có con ở đây, có Renjun có Donghyuck nữa, đến khi bác sĩ trở vào anh mới định hình lại chuyện xảy ra lúc sáng. Bác sĩ rời đi sau khi kiểm tra, người ta bảo không quá nghiêm trọng, Donghyuck có hỏi về ý thức của anh, tất nhiên vẫn rất bình thường, Donghyuck bắt đầu nhảy số. Nhưng quan trọng nên cẩn thận vết thương, anh leo xuống cầu thang chạm mặt sàn trơn nên vấp ngã, cũng may là không phải ngã ở trên cao. Renjun ấm ức trong lòng:
- Chồng ơi, anh còn khó chịu ở đâu không, anh biết em là ai không?
Donghyuck từ sofa tới đứng sau lưng Renjun nhướng lông mày, đá lông nheo ra hiệu với Jaemin, anh biết nhóc này muốn bày trò gì, anh cũng muốn ghẹo bé ngoan một chút:
- Tôi xin lỗi, nhưng cậu là ai?
Renjun sợ điếng cả lên, cậu hốt hoảng gọi con đến gần bên anh:
- Chồng ơi, anh đừng làm em sợ mà.
- Em là bé ngoan của anh này, Hajoon gọi ba đi con.
- Ba lớn ơi!
Jaemin nghĩ thầm mình ác quá, hùa theo Donghyuck chọc 2 cục vàng buồn hiu, "đáng yêu quá điiiiiiii":
- Anh không sao đâu mà, anh giỡn thôi, ba lớn rất khỏe nhé cục cưng.
- Yahhhhh, anh muốn chết hả - Renjun vừa tức vừa muốn khóc
- Em nỡ giết người bệnh luôn hả?
- Đừng làm em sợ nữa, em chịu không nổi đâu - Renjun ôm lấy Jaemin, dụi mặt vào ngực anh, anh thề không bao giờ anh nghe lời Donghyuck nữa đâu.
Cảm động quá đi - Donghyuck ước gì anh Mark sến súa một chút cho cậu nhờ. Từ đó mà Donghyuck có cái video tình cảm gia đình mang ra nghịch ngợm trước mặt Renjun hoài.
...
Hôm nay Jaemin được về nhà sau cả tuần nằm viện,
- Em thay gạch lúc nào vậy bé?
- Lúc trong bệnh viện chứ đâu, em sai Donghyuck đi kiếm người thay cho em á.
- Vợ tôi là số 1.
.
Lúc nào cũng muốn xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của mình và cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Chúc mọi người học tập và làm việc thật tốt nhe đừng có như tui ra chap chậm rì huhuuuu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NAJUN] Anh à! Em muốn có con
FanficXem 2 bạn chăm bé Kylo dễ thương quá nên mình muốn viết truyện. Chỉ là tưởng tượng của mình thôi cũng lâu lắm mới viết lách nên còn yếu mong mọi người thông cảm và góp ý cho mình nhé.