Kể từ ngày Renjun rời khỏi cuộc chơi, bỏ bạn theo chồng thì tính ra cũng đã hơn 4 năm rồi.
...
Cuộc sống hôn nhân của cả hai đều rất tốt, Jaemin có một công việc phải gọi là rất gì và này nọ trong giới kinh doanh bất động sản. Mặc dù anh làm cho công ty gia đình nhưng đi lên bằng thực lực và chễm chệ ngồi lên chiếc ghế phó tổng vào năm 32 tuổi. Renjun năm nay cũng ở ngưỡng 30 và là một hoạ sĩ tự do có tiếng, chính cái nghề này đã tạo cái duyên cho hai người gặp nhau. Chuyện tóm tắt là hồi trước Jaemin muốn tặng quà cho một khách hàng và biết họ rất thích tranh của hoạ sĩ RJ, nên anh gặp được cậu và có được mối lương duyên này.
...
Nhưng cuộc sống mà, êm đẹp tới đây thôi, Donghyuck đột nhiên có cái đề xuất hết hồn với Renjun thế này:
- Sao mày với Jaemin không có con đi, tao với anh Mark mới kết hôn 2 năm đã nhận nuôi bé Gạo rồi, có con nít trong nhà vui lắm!
...
Hmmmmm, Renjun ngồi cắn cái ống hút được 10 phút rồi. Cậu nghĩ cũng đúng, chồng mình cũng thích con nít, mấy lần sang chơi với bé Gạo hay đón bé về chơi, anh đều chăm rất tốt, cậu cũng thấy bé Gạo quả thật tuy hơi nghịch nhưng thấy cưng lắm, y như Donghyuck vậy. Nhiều lần Renjun cũng ganh tị với cảnh nhà ba người của thằng bạn thân lắm, cậu thấy Donghyuck ngồi vào lòng anh Mark, rồi đến bé Gạo ngồi vào lòng Donghyuck, trời ơi không phải đây là cảnh hay xuất hiện trong mấy cái quảng cáo trên TV sao, quá là dễ thương đi, ganh tị thật. Renjun cuối cùng cũng quyết định rồi, không phải đây là lần đầu cậu nghĩ tới việc nhận nuôi một đứa bé, chỉ là cậu và cả anh đều mơ hồ, Donghyuck cũng vài lần hỏi khéo cậu chuyện con cái nhưng trông ra hôm nay Rejun mềm lòng thật rồi:
- Thôi được rồi, tao sẽ nhận nuôi một bé trai để làm sui với mày.
...
Đặt đĩa sườn om kiểu Trung lên bàn ăn, Renjun nấu xong bữa tối rồi, bây giờ đợi chồng về ăn cơm thôi, hôm nay cậu quyết định sẽ nói với chồng chuyện nuôi con. Jaemin về đến nhà đã thấy khung cảnh bé ngoan đợi cơm, nhanh chóng tắm rửa ngồi vào bàn ăn. Từ lúc đụng đũa tới giờ anh cứ thấy có gì đó lạ lắm, món nào anh thích cũng có trên bàn, còn bé ngoan của anh thì chần chừ không chịu ăn cơm:
- Em có gì muốn nói với anh đúng không? Đừng nhìn anh vậy nữa anh biết anh đẹp trai.
"Khùng hả cha" Renjun xém chút trả lời như vậy nhưng không để hỏng chuyện liền thể hiện kĩ năng làm nũng 102 của mình:
- Trên đời này, ngoài ba mẹ ra, chồng là người hiểu em nhất, thương em nhất, chiều em nhất, đẹp trai nhất, hiền từ nhân ái nhất, bekeoaiwlqidgdnsoa, VẬY MÌNH CÓ CON NHE CHỒNG.
- Trời, Donghyuck bày cho em mấy kiểu này hả?
Jaemin xém chút sặc cơm lên lỗ mũi, đúng là anh và cậu cũng từng nhắc tới chuyện này trước đây rồi nhưng bất ngờ như vậy anh hơi giật mình, nhưng anh thích vì bé ngoan của anh cũng thích mà.
- Chồng ơi, anh thấy sao?
Renjun biết anh bắt đầu nghiêm túc rồi, anh ngồi thẳng lưng dùng ánh mắt ôn nhu mà xoa dịu cậu:
- Bé ngoan này, anh chỉ sợ em vất vả thôi, anh sẽ cố gắng phụ em chăm con và dạy dỗ con, nuôi con có khó khăn thì phải chia sẻ với anh. Việc nhận con anh cũng đã suy nghĩ từ trước rồi, như em thấy đấy bây giờ thời gian của anh cũng không quá bận bịu so với lúc đầu, anh có thể cân bằng thời gian cho công việc và gia đình nên em không cần quá lo cho anh. Anh biết em trăn trở rất nhiều để nói với anh một chuyện gì đó, nhưng anh mong sau này có chuyện gì thì em cứ thoải mái với anh, không cần phải căng thẳng trong lòng như hôm nay nhé. Được rồi, nể tình hôm nay em nấu cơm ngon cho anh, chúng ta có con thôi.
.
Sao anh hay ra dẻ quá, lí do có con ngộ z.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NAJUN] Anh à! Em muốn có con
FanfictionXem 2 bạn chăm bé Kylo dễ thương quá nên mình muốn viết truyện. Chỉ là tưởng tượng của mình thôi cũng lâu lắm mới viết lách nên còn yếu mong mọi người thông cảm và góp ý cho mình nhé.