Renjun giận chồng, ủa, hai người giận nhau 3 ngày nay rồi.
- Tao đuổi mày đó, để con rể của tao ở lại đây thì được.
- Đồ keo kiệt.
Renjun giận chồng xách con đi bụi qua nhà Markhyuck ở đậu, cậu còn bực bội hơn vì anh nhất quyết không đón cậu về, "là anh muốn em lì".
...
Tháng trước gia đình nhỏ của Hajoon về quê ngoại chơi, bà ngoại dắt ba nhỏ đi chùa xong thì có mấy cô trong xóm rủ đi coi bói, không biết bà thầy này thần thánh cở nào mà người tâm vững như đá là Renjun cũng tin sái cổ mấy lời bói toán của bà. Renjun biết gần đây anh bận tiếp khách nhiều lắm vì có dự án mới cần kêu gọi đầu tư, khách của anh thì từ nam tới nữ, từ đàng hoàng tới thủ đoạn loại người nào cũng có.
...
Thứ nhất, bà thầy nói anh là số đào hoa.
Tất nhiên, nhìn mặt mài tướng tá chồng mình ngời ngời như idol bởi anh đẹp trai có tiếng từ hồi đi học rồi, may mắn mà gặp thiếu niên thuần khiết có vẻ đẹp kiều diễm Renjun đây hốt anh về chấn chỉnh.
Thứ hai, bà thầy nói quẻ bài này cho bà thấy chồng cậu đang có người tiếp cận, ý là tiếp cận về mặt tình cảm.
Nhân cách thứ nhất của Renjun lên tiếng: "Anh dám nhăng nha nhăng nhí ngoài đường đó hả?", "không được nghĩ như vậy, chồng đi làm vất vả", đó là nhân cách thứ hai.
Thấy cậu có vẻ đắn đo, bà khuyên cậu nên để ý chồng một chút, cậu ậm ừ rời đi. Đến khi về lại nhà ở Seoul, Renjun trở nên nhạy cảm với anh vô cùng, rốt cuộc cũng dẫn đến chuyện cãi vã ngoài ý muốn:
- Anh hết thương em rồi đúng không? Sao anh không giải thích chuyện cây son trong túi áo anh - Renjun tức tưởi.
- Em nghe anh nói đã này, Renjun. Anh nhắc đến người này rất nhiều lần cho em nghe, cô ta là khách hàng lớn nhưng tính tình không tốt nên anh rất khó xử, có ý xấu với anh, anh đã thừa nhận với em mà, anh nghĩ cô ta giở trò cho chúng ta cãi vã thế này để anh tìm đến cô ta đấy - Jaemin dần gấp gáp, giọng cũng cao hơn.
- Em...hức...bà thầy nói đúng mà - Renjun ngồi hụp xuống, úp mặt vào đầu gối nói lí nhí.
- Em nói bà thầy là sao?
- Em...hức...là em ích kỉ thôi. Em nghĩ anh để em một mình đi.
Renjun vào phòng, suy nghĩ một lát liền quyết định đi đến nhà Donghyuck, dù sao nghe lời khuyên của người ngoài cuộc vẫn là tốt hơn.
...
Donghyuck rủ Renjun uống một ít soju giải khuây, Donghyuck biết chuyện hết rồi, giải quyết xong việc nội bộ cậu phải rủ Jaemin báo công an bắt bà thầy mới được, khổ ghê. Donghyuck biết Renjun sống lí trí, không có mù quáng mấy chuyện bói toán đâu, chỉ là gần đây chồng bận quá rồi lại bị tác động sinh ra tủi thân, một mình lủi thủi chăm con nữa nên nhạy cảm hơn bình thường một chút. "Đúng là tao làm phước cho nhà mày", Donghyuck vừa bấm gọi cho anh Jaemin vừa càm ràm, nhưng cũng nhờ phước Donghyuck mà Jaemin hiểu ra chuyện đi coi bói của Renjun, anh chỉ giận tại sao cậu lại tin mấy lời ba hoa đó thôi chứ anh biết hai người từ lúc quen đến cưới nhau được 4 5 năm thì phải tin tưởng nhau đến mức nào. Anh nhờ Donghyuck chơi với vợ con anh hộ, anh sẽ giả vờ giận vài ngày không đến đón chờ xem Renjun chịu nói chuyện đi xem bói với anh.
...
- Dô ăn cơm nè cha ơi cha.
- Nghe rồi cha.
Donghyuck chuẩn bị xong bữa trưa, hôm nay cậu có lên kế hoạch với anh Jaemin đến bắt ba con nó về, vì anh nghe Donghyuck than thở "vợ anh nó bào ví hai đứa em dữ quá". Jaemin đến lúc Renjun đang dỗ con ngủ, cậu bước ra khỏi phòng đã thấy anh ngồi sofa, Renjun một mạch đi vào bếp. Jaemin đến gần, đặt tay lên vai nhỏ:
- Mình về nhà được chưa bé ngoan?
- Anh còn nhớ em với con hả? 3 ngày nay tưởng anh quên rồi chứ.
"Giận lẫy kiểu này dễ thương quá đáng", Jaemin nhìn bé ngoan giả bộ giận dỗi mà chỉ thấy cả một cục đáng yêu hết nói:
- Anh nghe Donghyuck kể rồi, anh chỉ giận lúc đó vì sao em lại tin mấy chuyện bói toán thôi, nhưng anh biết cũng do anh bỏ bê bé ngoan với con. Anh xin lỗi nhé, mình về nhà đi em.
Tim Renjun mềm cả ra, "chồng ai mà dẻo miệng quá đi". Vậy là phi vụ thành công, Donghyuck thì đá được con cáo nhỏ ra khỏi nhà để hú hí với anh Mark
...
0h37p.
Anh mới tiếp khách về, khe khẽ tắm rửa rồi lên giường ôm bé ngoan hít lấy một hơi cho đỡ nhớ mà thiệt ra bé ngoan có ngủ đâu. Renjun vẫn ân cần quay sang hôn anh và chúc ngủ ngon, nhưng cậu muốn nói chuyện với anh một chút cho đỡ bồn chồn, anh tinh ý thấy bé ngoan không ngủ được, cự quậy tới 1h sáng, anh ngồi dậy mở đèn ngủ:
- Em không ngủ được hả?
- Em...em nói chuyện với anh một chút được không?
- Nói đi bé ngoan.
- Gần đây khách nhiều lắm hả anh?
- Thì cũng nhiều thật, nhưng anh không sao.
- Em xin lỗi nhé, vì lúc đó em thấy tủi thân nên hơi nhạy cảm.
- Anh biết rồi mà, đừng nhắc nữa.
- Chồng ơi, chồng là số 1 - Renjun cười híp cả mắt
- Bé ngoan này, không được đi xem bói nữa đâu đấy.
...
3 ngày sau, trên TV chiếu một đoạn tin thời sự, Renjun không khỏi hết hồn, bà thầy bói bị công an hốt rồi vì có người dân báo. Mà Renjun đâu có hay anh chồng mình với thằng bạn trời đánh báo công an bắt người ta thiệt.
.
Bận quá lun xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của mình.
Hôm nay khai giảng, mình chúc các bạn học sinh học tập thật tốt, còn bạn nào sinh viên giống mình chạy deadline ná thở
BẠN ĐANG ĐỌC
[NAJUN] Anh à! Em muốn có con
Hayran KurguXem 2 bạn chăm bé Kylo dễ thương quá nên mình muốn viết truyện. Chỉ là tưởng tượng của mình thôi cũng lâu lắm mới viết lách nên còn yếu mong mọi người thông cảm và góp ý cho mình nhé.