Từ sau buổi "học khiêu vũ", Jake hay kiếm cớ tìm gặp Thành hơn hẳn. Ban đầu chỉ là chào hỏi thông thường, dần dần lại thành những câu chuyện vụn vặt, những câu bông đùa. Thành cũng không lấy làm phiền phức, ngày nào đi học đi làm về cũng chờ bóng dáng nhỏ con của Jake chạy tới tìm mình. Nó phải thừa nhận, nói chuyện với Jake rất thoải mái, hơn nữa, nó thích đôi mắt cười sáng lấp lánh của cậu ta.
Cho đến một ngày, cô Thư lựa khi hiệu cắt tóc vắng khách xin vài phút trò chuyện cùng Jake và Xuân.
"Người ở bên đó muốn truyền lối sống văn minh cho người Việt, họ thấy người Việt chúng ta còn nghèo quá, thiếu hiểu biết quá, họ muốn giúp. Những người bên đấy toàn là học thức cao, họ muốn tìm những người như anh Xuân đây, Jake ạ. Những người theo nghề giáo, người ta biết cách kết hợp cái văn minh vào giảng dạy, có thế thì lớp trẻ mới thay đổi, mới nề nếp được..."
"Tôi hiểu thưa cô, nhưng..." - Jake cười - "Việc này có vẻ không liên quan đến tôi mà? Cô Juliette, cô có thể nói thẳng"
"Tôi muốn mượn anh Xuân, đưa anh Xuân vào chương trình đào tạo của người Pháp" - Nàng nhìn sang Xuân - "Anh không phải đi xa, họ sẽ trực tiếp đến đây, dạy ngay tại Đại học Đông Dương, và dĩ nhiên là không học xếp chồng lên lịch học hiện tại của anh. Nhưng dĩ nhiên, thưa anh Jake, điều đó có nghĩa là anh Xuân không thể làm cho anh nữa"
"Quyền quyết định thuộc về anh, anh Xuân. Tôi chỉ là người thuê anh làm việc, sẽ không can thiệp vào những chuyện thế này" - Jake nhún vai.
Nhưng Xuân cần tiền, anh làm trong hiệu cắt tóc vì cần tiền, không có tiền thì sao anh trả tiền trọ? Tiền chi tiêu hàng ngày? Rồi tiền để dành Tết về quê nữa. Xuân định từ chối, mà Juliette đã đi trước một bước rồi.
"Anh không cần phải lo về tiền, người Pháp giàu lắm, họ có quỹ riêng để đào tạo. Nói trắng ra thì anh không những được đi học mà còn được trả thêm tiền"
"Nếu vậy... hẳn sẽ có trao đổi?"
Đôi mắt nàng mở to bất ngờ.
"Đúng vậy, anh đoán được sao? Đổi lại cho việc này anh sẽ dạy tại trường Pháp trong ít nhất năm năm, địa điểm do anh quyết định với họ sau khi hoàn thành chương trình" - Nàng vui vẻ - "Thấy chưa? Tôi nói phải để anh học mới thích hợp mà".
"Nếu vậy thì..." - Xuân ngập ngừng - "Xin cô cho tôi suy nghĩ thêm"
"Tôi phải trả lời họ trong hôm nay, nên mong anh thong thả suy xét, đến cuối ngày cho tôi câu trả lời là được"
Và rồi nàng đứng dậy, Xuân theo nàng ra cửa tiễn. Hôm nay nàng mặc chiếc đầm màu trắng, tóc xoăn nhẹ, cài thêm kẹp tóc hình bông hoa. Chiếc đầm bồng bềnh theo mỗi bước chân nàng, trông nàng đẹp tuyệt, nàng như một nàng tiên không vướng bụi trần mà Xuân mãi mãi cũng không chạm đến được. Màu đỏ trên môi nàng tô điểm thêm nét rạng ngời trên khuôn mặt, và khi nàng cười lên, dường như tất cả thanh âm đang thay Xuân mà rộn ràng trong nắng ấm.
"Cô đi thong thả" - Xuân nói, khẽ cúi người.
"Anh Xuân, dù sao cũng cùng nhà cả, mère lại thích các anh, không cần phải khách sáo vậy đâu"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAYKE-HEESEUNGXYOU/SHORTFIC] bình bình mà lặng
Fanfictionthằng Thành yêu cái xóm nó nhiều,... written by Ktothebin.