nhà quê lên tỉnh, tú tài về làng

263 38 6
                                    

Thím Hiền hay nói cả cái xóm này có mỗi thằng Thành với thằng Xuân là tròn tuổi đi thi tú tài, mà cũng là hai đứa cả xóm kì vọng sẽ ăn nên làm ra (dù rằng thầy u Xuân không nghĩ thế). Ngày cả hai lên thành phố chuẩn bị thi, thím Hiền nói hai anh em lên chùa bốc một quẻ, quẻ tốt thì thưa thầy u làm mâm cỗ tạ trời, quẻ xấu thì thưa thầy u làm mâm cỗ cầu trời phù hộ. Thằng Lực hộ tống hai anh đi chùa mà dặn đi dặn lại nhớ xin đỗ tú tài, nhớ nói rõ họ tên quê quán các cụ mới biết ai ra ai. Đến cái hồi gieo quẻ, thằng Thành nhìn quẻ nào là sợ quẻ đó, Xuân cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, thằng Lực đứng phía xa nhìn cũng lo không kém.

"Cháu này ra quẻ tốt quá, ngay lần đầu đã ra quẻ tốt thế này, sau này thầy u được nhờ rồi..."

"Cháu này quẻ cũng tốt, công thành danh toại, nhưng phải giữ cái tâm trong sáng..."

Tối trước khi lên thành phố, thầy u thằng Thành làm mâm cỗ to. Thầy u nó mướn u thằng Lực phụ nấu cỗ, thằng Lực giúp u chạy ra chạy vào, được thưởng cho một tô ngó sen ninh nhừ, nó vừa nhai vừa đi kiếm anh Thành anh Xuân. Đến khi tìm được rồi, nó xòe tay, đưa cho túi nhỏ màu vàng có phần hơi nhàu nát.

"Lúc đi chùa em xin sư thầy được hai cái bùa, anh Thành cầm đi, anh Xuân nữa. Hai anh phải đỗ nhé, còn lên thành phố học, rồi sau này mang em đi cùng nữa. Nhớ chưa?"

Hai anh đi, thằng Lực, thằng Nguyên, thằng Vũ ngày nào cũng ngóng. Nguyên lâu lâu lại sang nhà thầy anh Thành hỏi khi nào hai anh mới về. Cái tướng thằng Nguyên như con mèo, cách mấy ngày lại lững thững sang nhà hai anh ngóng, thấy mà tội. Thằng Vũ xin u anh Thành mấy quyển sách anh để lại, ngày ngày chăm chỉ cùng Nguyên và Lực học hành. Thằng Lực lâu lâu chán lại mò sang nhà anh Xuân ngó nghiêng, thỉnh thoảng thấy anh cả nhà anh Xuân nằm vắt vẻo trên võng lại ngứa mắt, lại càng mong ngóng anh Xuân về hơn.

Bẵng đi tận hai tháng, hai anh về, thằng Lực mượn xe kéo của thằng Trác xóm bên, chở thằng Nguyên thằng Vũ ra tận đầu đường đón. Chỉ tội thằng Trác, không cho mượn thì sợ mất trâu, mà cho mượn thì sợ mất xe. Thằng Lực phải lấy danh dự của một thằng con trai không sợ trời không sợ đất kém thằng Trác tận sáu tuổi để đảm bảo với nó là sẽ mang xe về trả nguyên vẹn.

Cũng không biết thế nào, nhưng đến khi hai anh về đến đầu đường, cả ba thằng ngồi trên cái xe kéo của thằng Trác, được kéo bởi trâu của thằng Trác, và được điều khiển bởi thằng Trác.

Chúng nó nhìn thấy hai anh lớn thì mắt sáng rỡ, nhảy xuống khỏi xe tíu tít chạy lại, đứa xách túi, đứa lấy mo cau quạt mát, Nguyên còn mang cả nước mẹ mới nấu ra cho các anh uống giải nhiệt. Hộ tống anh Thành anh Xuân lên xe xong xuôi, Vũ mới dè dặt hỏi.

"Kết quả thế nào hả hai anh?" - Nó không dám hỏi thẳng đỗ hay trượt, sợ lỡ một trong hai thi không tốt thì các anh lại buồn.

"Đỗ hết! Đầu tháng sau nhập học, mấy đứa thấy các anh giỏi không?" - Thành khoe chiến tích mà vui như mở hội, cuối cùng nó cũng đỗ tú tài, và anh Xuân cũng không phải ở nhà chịu khổ nữa.

Thằng Nguyên, thằng Lực, thằng Vũ nghe vậy mà vui đến tận trời xanh. Cả quãng đường về xóm chúng nó rao thật to "Tú tài về làng! Tú tài về làng rồi!", thằng Trác cưỡi trâu phía trước cũng bị bắt phụ họa theo. Xe kéo có mấy thằng con trai thôi mà ầm ĩ, người ta ở trong nhà còn phải ra sân nhìn xem có chuyện gì, thằng Lực thấy vậy, gào to tợn, đi đến đâu người ta chúc mừng đến đấy.

[JAYKE-HEESEUNGXYOU/SHORTFIC] bình bình mà lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ