L'amour est le miracle de la civilisation

196 37 0
                                    

Tết thế mà đến nhanh quá.

Tết đến, Thành cùng Xuân lại về xóm nhỏ. Thành ngoài hành lý còn mang theo cậu Jake, mà phải nói nó chưa bao giờ thấy cậu vui như vậy. Cậu cười mãi, cười lộ cả nét trẻ con, che đi cái nét trưởng thành. Cậu đóng đến hai túi hành lý to, mang thêm giỏ quà vặt, hồ hởi nói mang cho mọi người ăn trên đường đi. Cậu chủ nhà mình sao mà khác thường ngày quá. Cậu vui đến độ Antoine cũng không cản nổi, chỉ biết thở dài ngao ngán nhìn cậu ríu rít cạnh Thành.

Cô Thư cũng muốn đi, nàng tò mò về nơi đã nuôi nấng Xuân nên người, nàng muốn được chơi đùa cùng những đứa trẻ mà Xuân hay nhắc. Nhưng nàng là một cô gái, là một quý cô, nước Pháp dạy nàng một quý cô sẽ không chủ động đi theo quý ông nào, nên nàng đành thôi.

Nàng thôi nhưng bà Tuyết không thôi. Bà quen thầy Thành vì ngày xưa bà cũng nghèo, mãi mới được ngày hôm nay, bây giờ lại còn chấm được Xuân, mà cô Thư cũng ưng, sao nói thôi là thôi được? Nói thì lạ, nhưng bà Tuyết nghĩ thế là mẹ con bà có duyên với xóm nhà Xuân. 

"Xuân về quê sao? Ôi chao thế là buồn, nhà thế mà lại vắng, còn mỗi chị cùng cô Thư ở đây"

"Vâng, chúng em về quê ăn Tết mấy hôm rồi lại ra" - Xuân cười - "Chị Tuyết cùng cô Thư ở Hà Nội ăn Tết vui vẻ"

"Năm nào chị chả đón Tết Hà Nội, Cậu Xuân ở quê ăn Tết hẳn là vui lắm nhỉ? Chị thấy ở quê cúng không to bằng ngoài này, mà lại vui hơn" - Bà Tuyết đáp lời Xuân, thực ra bà vẫn muốn một cái Tết quê hơn là ở lại Hà Nội xô bồ.

Xuân không hiểu lắm, anh tưởng nơi nào đón Tết mà chẳng giống nhau? Nhưng anh cũng chẳng hỏi, biết đâu ở đây có gì đó khác. Mang túi hành lý từ trên phòng xuống làm Xuân mệt bở hơi tai, Hà Nội cận Tết thì lạnh, cái lạnh không đến mức cắt da cắt thịt nhưng vẫn đủ để người ta phải mùi mình trong những chiếc áo ấm. Cái lạnh làm anh tỉnh cả người, đối đáp bà Tuyết cũng cẩn trọng hơn.

"Tết ở quê cũng như Tết Hà Nội thôi chị, mà thiếu thốn nhiều hơn. Lớp trẻ chúng em đến Tết mà được cái phong bao lì xì hai hào thôi cũng quý lắm rồi, mà có nhà mâm cơm ngày Tết cũng không trọn vẹn như ở đây"

"Lâu rồi chị chưa gặp lại thầy u cậu Thành, Tết này họ về chứ?"

"Tết này thầy u em về" - Thành nói - "Mà Tết thầy u hay đi chúc Tết, sợ không tiếp chị được"

"Không sao không sao" - Bà Tuyết phẩy tay - "Chị thăm mấy ngày thôi, thầy u cậu Thành đi suốt, quý lắm mới gặp được một lần. Hay là thế này, hai cậu cứ về trước, ngày hai chín tôi cùng cô Thư về thăm, đi hai ngày thôi, còn cùng u cậu Thành làm mâm cỗ. Chẳng biết cậu Thành còn nhớ Tết năm nào thầy u bận bịu mà không về Tết được không, chứ năm đấy chị với u cậu Thành cùng nhau làm mâm cỗ, chao ôi, u cậu Thành khéo tay lắm"

Bà Tuyết không chỉ muốn cô Thư được nhìn thấy xóm nhà Xuân, bà nhớ xóm làng thật. Ngày ấy bà không ở cùng xóm với thầy u thằng Thành, bà sống ở xóm khác, nhưng rồi bà vì khổ mà ôm con trốn chồng, bà chật vật từ vùng này sang vùng khác nuôi đứa con thơ. Rồi bà cũng dần khấm khá, bà quen được thầy u thằng Thành, mỗi người lại giúp nhau một ít. Thằng Thành nghĩ nó mang ơn bà Tuyết thì bà Tuyết cũng đinh ninh bà mang ơn nhà người ta.

[JAYKE-HEESEUNGXYOU/SHORTFIC] bình bình mà lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ