Sáng hai chín Tết, xóm nhỏ lại đón thêm hai vị khách lạ.
Đúng ra mà nói, Xuân chỉ có ngày hai tám để nghỉ ngơi, mà cũng chẳng phải nghỉ ngơi gì lắm, anh lo lắng mãi. Thằng Lực mỗi lần nhìn anh đi ra đi vào là lại thấy khó hiểu.
Thằng Nguyên sáng hôm đó biết chuyện thằng Lực anh Vũ trốn sang nhà anh Xuân mà không rủ, nó dỗi luôn. Nó xị mặt không thèm nói chuyện với hai anh em, mà anh Xuân dỗ mãi mới nguôi.
Cả ngày thằng Nguyên quấn cạnh anh Xuân. Anh ra chợ nó cũng ra chợ, anh thổi cơm nó cũng thổi cơm, anh đi đâu là nó theo đó. Nguyên thấy anh hơi buồn, mà nó gặng hỏi mãi anh vẫn chẳng nói gì. Anh Xuân vẫn hiền và vẫn chiều nó như thế, đi chợ thấy cái gì ngon cũng mua cho nó ăn, đến lúc về nhà mà bụng Nguyên căng cứng, không ních nổi cơm nữa. Bảo sao mà ai cũng nói anh Xuân chả khác nào thầy của chúng nó, vừa chăm sóc vừa dạy học, cô nào cưới được anh là phúc mấy đời, Xuân nghe thế chỉ biết cười trừ, anh làm sao mà dám mơ cao thế chứ.
Thế rồi đến ngày hai chín, Xuân dậy từ tờ mờ sáng, ngủ cũng không ngủ được, mà cũng chẳng biết làm gì cho phải. Bà Tuyết không nói khi nào bà cùng cô Thư đến nơi, nên anh chỉ có thể dậy sớm một chút, dọn dẹp qua nhà cửa, rồi lại ngồi suy nghĩ linh tinh, đến tận lúc Thành đứng trước mặt anh mới sực tỉnh.
"Sao anh ngồi buồn thế?"
"Không biết khi nào bà Tuyết mới đến. Anh lo quá, bà Tuyết thấy xóm mình nghèo lỡ đâu lại lời ra tiếng vào không hay"
Thành thực ra không nghĩ thế, có đêm nó về muộn không nấu bữa tối được, nó thấy bà vừa nghe đài vừa ăn củ sắn luộc. Bà Tuyết cũng giản dị lắm, khi không có nó, anh Xuân và Jake bà chỉ ăn qua loa bát cơm với khoai nướng, những khi bà không ăn diện, Thành như thấy lại bóng dáng tần tảo của u nó ở nhà. Nó nghĩ, có lẽ là để cho cô Thư yên tâm học hành, yên tâm rằng mère ở nhà vẫn ổn, nên bà mới tự vẽ cho mình hình ảnh bóng bẩy như vậy.
Người như vậy có lẽ sẽ không khinh người nghèo, Thành tin bà Tuyết sẽ không làm thế. Ngược lại, nó khá mong chờ bà cùng cô Thư về xóm chơi. Nó biết cô Thư có ý với anh Xuân, nó chỉ không biết anh vì vẻ đẹp mà mê nàng hay anh thương nàng thật. Nó nóng lòng muốn nhìn phản ứng cô Thư, để xem nàng có dè bỉu, có khinh thường người như anh, để xem nước Pháp liệu có văn minh như người đời vẫn hay ca tụng.
Thành thôi không nói chuyện với anh nữa, nó đi tìm lũ trẻ con đang chơi cùng cậu Jake. Cậu thế mà lại thích chơi trò chơi dân gian. Thằng Lực thì lắm trò, nó nhặt sỏi rủ cậu chơi ô ăn quan rồi lại vào trong nhà lấy đũa chơi chuyền. Cậu Jake chơi cùng đám con nít đến là thích mê, cậu bảo chơi thế này còn vui hơn nghe quan Pháp kể chuyện nữa. Cậu chơi đến độ Thành đứng gần một lúc rồi cũng chẳng biết, chỉ biết bây giờ tính làm sao mà thắng thằng Lực.
"A! Anh Thành, anh nói chuyện với anh Xuân xong rồi ạ?"
Jake giật mình quay ra sau nhìn Thành, và Thành có thể thề trước chùa Một Cột rằng cậu như mọc thêm chiếc đuôi vẫy vẫy đằng sau. Jake bỏ luôn mớ que chuyền trong tay, chạy lại chỗ nó rối rít khoe như trẻ con được cho kẹo.
"Anh Thành nhìn này, tôi lấy được từng này sỏi của Lực luôn đấy"
Cả xóm ai cũng biết thằng Lực còn nhỏ lại ham chơi, mấy trò này ai qua được nó? Thành biết thừa thằng Lực nhường cậu cho cậu vui. Thằng Lực giỏi, bé thế mà đã tinh ý rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAYKE-HEESEUNGXYOU/SHORTFIC] bình bình mà lặng
Fanfictionthằng Thành yêu cái xóm nó nhiều,... written by Ktothebin.