Jake chăm chú nhìn Thành xếp gọn từng chiếc bánh chưng vào nồi, Thành khéo tay hơn cậu nghĩ nhiều, có lẽ anh nấu ăn giỏi giống u, thế nên khi đi làm phụ bếp mới không gặp quá nhiều vướng mắc. Từ hôm Jake về đây chủ yếu là ăn cơm người kia nấu, ăn mãi thành quen, cậu dần thấy bản thân không còn quá thích thú món Pháp của Antoine nữa. Từng chiếc bánh chưng vuông vức được Thành xếp gọn gàng vào nồi lớn, Jake nhìn Thành chăm chú làm việc, nhìn đến mê, chao ôi, cứ thế này thì cậu còn tâm trí đâu mà kiếm tiền nữa.
"Anh Thành ơi"
"Sao nữa?" - Thành dở khóc dở cười, mới ngồi đây nửa tiếng thôi mà Jake đã gọi nó tận ba lần rồi.
"Bánh này nấu lâu lắm hả anh Thành?"
"Đúng vậy, nhưng trong lúc đợi bánh chín chúng tôi thường chơi trò chơi, hoặc mang khoai ra nướng cùng, rồi còn hát nữa, vui lắm"
"Anh Thành có biết chơi đàn không?"
"Cậu Antoine đã dạy tôi chơi một chút dương cầm" - Thành đáp lời - "Nhưng tôi vẫn chưa thạo lắm"
Thì ra đây là lí do dạo này Thành luôn về muộn. Jake nghe cũng thấy thích thích, đương nhiên là cậu cũng biết chơi dương cầm, chơi giỏi là đằng khác, vậy là từ giờ cậu lại có thêm điểm chung với Thành rồi.
"Ở đây cũng không có dương cầm đâu" - Thành cười - "Nếu cậu không chê, khi nào về lại Hà Nội tôi đàn cho cậu nghe nhé?"
"Anh Thành hứa nhé?" - Đôi mắt Jake vụt sáng, theo thói quen chìa ngón út ra trước mặt người kia.
"Tôi hứa mà" - Thành chiều theo mà móc ngón út vào tay cậu. Jake vui sướng cong mắt cười, Thành chẳng bao giờ từ chối cậu cái gì cả, khác xa những cô tiểu thư đỏng đảnh khó đoán mà Jake từng có ý. Thấy chưa, Antoine chẳng biết gì, so với một nàng tiểu thư đòi hỏi, Jake vạn lần vẫn sẽ chọn một người chiều chuộng cậu mà chẳng cần biết người khác nghĩ ra sao.
"Quên mất, còn chưa trang trí cành đào, cậu đi vào làm với tôi không?"
"Trang trí sao? Giống như cây thông Giáng Sinh hả?" - Jake nghĩ ngợi - "Nhưng cành đào thầy mang trông mảnh như vậy, sao treo được như cây thông rậm lá?"
"Không phải" - Thành lắc đầu - "Chúng tôi chỉ treo lên cành đào những lời chúc năm mới thôi, năm nào thầy tôi cũng tự tay viết hết, nhưng chắc năm nay đến lượt tôi rồi"
Ồ, hay quá, thì ra người ta treo chữ. Cậu Jake nghe Thành nói liền theo chân Thành xem chữ. Thú thật, cậu không giỏi chữ Nôm, cậu thấy chữ thế này khó quá. Nhưng dù không hiểu mấy, cậu phải công nhận Thành khi tập trung quá ưa nhìn.
Thật bất công, cậu cứ thích nhìn Thành mãi thế này thì chết dở.
"Chữ anh Thành đẹp quá" - Jake trầm trồ, cho cậu học mười năm chắc chữ cũng chả đẹp được như thế này đâu.
"Anh Xuân viết chữ còn đẹp hơn tôi nữa kìa, anh ấy giỏi chữ Hán Nôm lắm"
Tất nhiên là khoản này khó có ai vượt được anh Xuân rồi, anh ấy nhận biết được mặt chữ từ lúc còn bé tí, đến khi đi học cũng rất nhanh chóng đọc thông viết thạo. Thành thấy cậu chăm chú thì lại buồn cười, thật là, cậu tò mò đến vậy sao? Thành cắt một mảnh giấy nhỏ, đoạn tìm cây bút lông nhỏ hơn, chấm mực đưa cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAYKE-HEESEUNGXYOU/SHORTFIC] bình bình mà lặng
Fanfictionthằng Thành yêu cái xóm nó nhiều,... written by Ktothebin.