Xuân nghỉ việc ở tiệm cắt tóc.
Tối hôm ấy, anh nói muốn học thử trước một hai buổi trước khi đưa ra quyết định, bởi được học là tốt, nhưng kỳ thực mà nói, Xuân không tin mọi việc có thể dễ dàng như vậy, có đến mấy chục sinh viên sư phạm như anh, việc tìm ra một người phù hợp đối với những người như họ là quá đơn giản, thế mà chỉ cần một lời của cô Thư người ta đã nhận anh ngay, mà điều kiện trao đổi chỉ có dạy cho trường Pháp vài năm. Đối với Xuân mà nói, việc được dạy cho trường Pháp không phải là điều kiện, đó là cơ hội.
Cô Thư đồng ý ngay lập tức, còn nói đến ngày học sẽ đi cùng anh, dù sao cô cũng đang học tú tài.
Bởi Xuân nghỉ việc, Thành làm một lúc hai nơi. Jake tận tâm dạy Thành cắt tóc sao cho đẹp, cho hợp thời, dùng bao nhiêu sáp thì tốt, thỉnh thoảng khách chưa đông, Thành được Jake tự tay tạo mẫu, nhờ vậy mà Thành hiểu được cậu tỉ mỉ đến thế nào.
Chỉ còn một tháng nữa là đến Tết, Thành nhìn cuốn lịch trong phòng bếp rồi lại thở dài, giờ này ở xóm mọi người hẳn đã rục rịch chuẩn bị đón Tết. Năm nay phải gần Tết nó mới về, chẳng biết thầy u có kịp về nấu bánh chưng không. Mấy năm trước toàn là nó học theo các cô các bác mà gói bánh, rồi cùng anh Xuân và mấy đứa em canh nồi xuyên đêm. Mai học xong có lẽ Thành nên viết thư gửi chúng nó, dặn nhớ đợi hai anh về.
"Thành, Thành ơi, anh Thành, Thành à... Anh Thành!"
Thành giật mình, chút nữa thôi là làm rơi kẹp thức ăn. Nó quay ra nhìn, thấy Jake đã ngồi ở bàn ăn từ khi nào.
"Cậu Jake gọi tôi?"
"Tôi hỏi anh làm gì mà đăm chiêu thế, món khoai tây nghiền có vấn đề gì à?"
"À không, tôi chỉ đang nghĩ cuối tháng về quê đón Tết thì mua quà gì cho mọi người" - Thành nói - "Cậu Jake ở Việt Nam bao lâu rồi? Đã được đón Tết cổ truyền bao giờ chưa?"
"Tôi ở Việt Nam lâu hơn anh tưởng đấy, nhưng năm nào cũng về Pháp đón Giáng Sinh với gia đình, nếu năm nay anh Thành muốn tôi ở lại thì cũng là lần đầu tiên tôi được ăn Tết Việt" - Jake nháy mắt.
Trong trí nhớ của Thành, Tết là chuỗi dài những ngày lễ vui nhất trong năm. Tết là dịp để những đứa con xa quê trở về sum họp bên gia đình, là khi những đứa trẻ như nó thức thâu đêm gác nồi bánh chưng, Tết là dịp mà mâm cơm mỗi nhà có thêm chút thịt, và Tết là dịp mà Thành cảm nhận được hơi ấm đong đầy trái tim.
Lên thành thị, nó không còn là thằng Thành vô tư vô lo nữa, đã biết tính toán sắm sửa cho thầy u đón Tết rồi, lại nhớ phải mua ít quà về cho thằng Nguyên, thằng Lực, thằng Vũ nữa. Nó là con một, những việc như vậy sớm muộn gì cũng đến tay nó, chi bằng trưởng thành sớm một chút, làm chỗ dựa cho thầy u.
"Tết ở Việt Nam có gì vui vậy? Tôi chỉ nhớ miền Bắc có bánh chưng và hoa đào, miền Nam có bánh tét hoa mai, rồi đón giao thừa. Anh Thành kể cho tôi nghe đi?"
"Kể hết thì cậu Jake còn gì là trải nghiệm nữa?" - Thành cười - "Nhưng vui lắm, lớp nhỏ chúng tôi đi thăm lớp lớn, mấy lời chúc đổi bao lì xì, rồi chợ hoa tấp nập người. Tết là dịp duy nhất chúng tôi không thấy anh Xuân phải ra đồng, thầy u tôi không ở nhà một đêm rồi hôm sau lại đi sớm, mấy đứa em hàng xóm của tôi cũng không cần lo bài vở gì, chỉ hóng đến sáng để được đi chơi, dù với một số đứa thì ngày nào cũng là Tết" - Nghĩ đến cái vẻ mặt tươi tỉnh trăm ngày như một của thằng Lực, nụ cười trên môi Thành càng rộng hơn - "Có một đứa giống cậu lắm, ý tôi là về tính cách chứ không phải ngoại hình, nếu có dịp gặp thì tôi nghĩ thằng bé sẽ rất thích cậu Jake đấy"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAYKE-HEESEUNGXYOU/SHORTFIC] bình bình mà lặng
Fanfictionthằng Thành yêu cái xóm nó nhiều,... written by Ktothebin.