Thành phải công nhận thế giới của các cậu ấm cô chiêu là một thế giới hoàn toàn khác với thế giới xóm nhỏ của nó. Ngoài giờ học hay làm việc ở cửa hiệu, gần như cuối tuần nào cũng thấy Jake ăn diện đi chơi và về rất khuya, vì phòng ở sát nhau nên đôi khi Thành còn ngửi thấy hương rượu ngoại len lỏi theo từng bước chân cậu. Jake đi lại rất khẽ, thi thoảng ngân nga vài câu hát tiếng Pháp, ngoại trừ tiếng gót giày nện xuống sàn và tiếng mở cửa lách cách, Thành không nghe thấy gì thêm nữa. Nó thầm nghĩ, có lẽ Jake không thật sự nổi loạn như cái vẻ ngoài của cậu ta.
Antoine đánh điện hẹn Thành cùng Jake ở Bảo tàng Louis Finot. Nơi sang trọng như vậy, Thành không biết mặc gì cho hợp. Nó định mượn bà Tuyết chút tiền mua chút đồ mặc cho ra dáng, thế mà bà Tuyết cho nó hẳn một bộ complet, bà nói là của chồng cũ, Thành mặc vừa thì bà cho Thành.
"Cậu Thành mặc bộ này đẹp đấy, trông cứ như Tây ấy nhỉ?" - Bà Tuyết trầm trồ nhìn bóng Thành trong gương, thế này thì ai mà bảo là trai quê lần đầu lên thành thị đâu chứ? - "Khi nào kiếm được tiền lại mua thêm mấy bộ nữa mà mặc. Mà chị dặn, đi phụ bếp vất vả, lại không kiếm bao nhiêu. Em có sức thì làm hai ca một ngày, một ca phụ bếp, một ca phục vụ. Trông thế này mà cứ lầm lũi trong bếp thì đến Antoine còn thấy tiếc ý chứ"
Mà đúng là Huân tiếc thật, cậu vung tiền không tiếc tay chỉ để đưa Thành vào làm phục vụ cho nhà hàng.
"Thành làm phục vụ đi, tôi trả lương cao cho, mà khách còn boa thêm cho nữa, dư dả hơn làm phụ bếp nhiều. Chị Tuyết nói đúng ý tôi đấy, mặt mũi sáng láng thế này mà đứng bếp thì người ta lại chê tôi độc tài mất thôi"
Thú thực Thành muốn làm phụ bếp hơn, bởi phục vụ thì chỉ được nhìn món ăn chứ làm sao biết nấu? Bây giờ nó cùng anh Xuân nhận cả trọng trách nấu nướng cho bà Tuyết, không nấu ngon thì sao mà được?
"Không phải lo, anh Thành cứ làm phục vụ, cuối tuần anh rảnh khi nào, tôi cho anh theo học bếp trưởng. Ngài Edward rất chắc tay nghề, anh chỉ cần chăm chỉ nghe lời ngài là được"
Ở bên kia, Xuân đã học việc được gần một tuần. Anh sáng sớm đi giao báo rồi đi học, trưa về cùng Thành nấu bữa trưa, chiều học nghề cùng cậu Jake đến tối. Cả ngày tất bật chạy ngược chạy xuôi, Xuân dần quên đi nỗi buồn khi còn ở xóm, cũng không còn bao nhiêu tự ti nữa. Cậu Jake chỉ dạy anh nhiều, nói anh cắt tóc kiểu nào cho hợp thời, bày anh ăn mặc thế nào để hút khách. Xuân dần dần hòa nhập được với cuộc sống thành thị, anh cười nhiều hơn, lâu lâu còn biết trêu chọc khách hàng, tư vấn cho khách cái này cái kia. Jake dạy Xuân thêm một ít tiếng Pháp, khách đến đây có khi chỉ thích gọi anh ra ngồi tiếp chuyện để được nghe giọng Pháp của anh, học ở trường chưa lâu, lại mới chỉ được Jake dạy thêm cho mà anh nói mượt mà cứ như được rèn giũa từ bé vậy.
"Chà! Cậu Jake làm chủ thôi cũng đã đông khách, giờ còn cả cậu Xuân, thế này phải mở rộng rồi"
"Chị Tuyết cứ nói quá, do chúng em may mắn thôi mà" - Xuân cười ngại, chả hiểu sao lần nào nói chuyện với bà Tuyết anh cũng cảm giác như đang về ra mắt nhà thông gia, căng thẳng muốn chết.
"Giỏi thì chị khen giỏi, có gì đâu mà phải ngại" - Bà Tuyết phẩy tay, rồi nháy mắt với Xuân một cái - "À, tối nay cả ba xuống nhà chị ăn cơm nhé, cô Thư về chơi"
![](https://img.wattpad.com/cover/320398579-288-k591278.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAYKE-HEESEUNGXYOU/SHORTFIC] bình bình mà lặng
Fiksi Penggemarthằng Thành yêu cái xóm nó nhiều,... written by Ktothebin.