irréprochable

189 28 7
                                    

Buổi học đầu tiên của chương trình đặc biệt để lại cho Xuân quá nhiều câu hỏi. Đêm hôm ấy anh mất ngủ, tự hỏi từ bao giờ tiếng Pháp là nền móng cho mọi sự văn minh, từ bao giờ mà muốn văn minh, ta phải bỏ đi tiếng Hán Nôm thân thuộc. Anh biết so với thành thị, xóm anh lạc hậu, cũ kĩ, nhưng lời thầy giáo giảng mang cho anh cảm giác giáo điều. Càng nghĩ, Xuân càng thấy lạ, dường như văn minh trong tưởng tượng của anh hơi khác so với thực tế. Anh nghĩ một xã hội văn minh là khi người đối người bằng sự tôn trọng, là khi người ta không mang suy nghĩ của mình để ép buộc người khác, như cái cách thầy u anh đã từng đối xử với anh.

Xuân không biết thì ra để văn minh, ta phải khen ngợi nước Pháp và bỏ qua tổ quốc mình.

Nhưng Xuân hứa với cô Thư sau hai buổi học thử sẽ cho cô câu trả lời chắc chắn. Anh thở dài, còn một buổi nữa là hết, anh nên xem xét kĩ mới được, không lại tiếc.

Ngày thứ hai học, Thư vẫn đi cạnh anh, lần này có bà Tuyết tiễn. Bà Tuyết xem chừng vui lắm, bà dúi vào tay anh chiếc khăn mùi xoa, bảo rằng hôm nay trời nóng, anh mang theo mà thấm mồ hôi.

"Tối nay chị về trễ, cậu Jake và Thành có khi ăn ở nhà hàng luôn. Đây, chị cho ít tiền, tan trường rồi cậu Xuân cùng cô Thư đi ăn đâu đó cho tiện"

Bà Tuyết hẳn đã bàn trước với cô Thư, Xuân nghĩ, bởi hôm nay nàng ăn diện hơn thường ngày.

Xuân từ quê lên, dù ở đây cũng lâu rồi nhưng kì thực anh không biết phụ nữ thành thị ăn mặc phóng khoáng đến vậy. Nàng vẫn kẹp tóc thật gọn gàng, vẫn trang điểm xinh xắn, vẫn mang túi xách mà anh biết bên trong ngoài sách vở còn cả những món đồ anh chẳng biết tên. Đôi hài của nàng có hai chiếc chuông nhỏ, chúng rung lên thật đáng yêu.

Nhưng chiếc đầm của Thư làm Xuân đỏ mặt. Ở quê, đàn bà sang lắm thì mặc áo tứ thân, áo dài, đi làm ruộng thì mặc áo yếm, lại che chắn bằng một lớp áo ngoài, và hầu như Xuân không bao giờ thấy họ để lộ đôi chân. Còn chiếc đầm hôm nay của nàng...cổ áo rộng đến mức gần lộ đôi vai yêu kiều, tà váy cũng chỉ đến ngang đầu gối. Nàng xinh đẹp, Xuân biết, chiếc đầm của nàng hợp với nàng, Xuân cũng biết. Thế nhưng anh không dám nhìn nàng, đôi mắt ngại ngùng nhìn về phía trước, nhìn về những ngôi nhà, nhìn vào đường xá, chứ chẳng dám đưa mắt về phía nàng.

"Anh Xuân làm sao thế? Anh cứ nhìn đi đâu ấy, chả nghe em nói gì cả" - Thư bày ra vẻ mặt giận dỗi, níu lấy áo Xuân bắt anh phải quay lại nhìn mình.

Xuân không dám nói thật với nàng, nhưng nàng như thế, anh lại càng không dám nhìn thẳng. Chiếc chuông leng keng vây xung quanh Xuân, mà Xuân không quay về nàng nhìn lấy một lần.

"Anh vẫn nghe mà, em Thư cứ nói đi"

"Anh Xuân còn chẳng nhìn em. Thôi vậy, em không nói nữa"

Tiếng chuông chậm lại, dần dần tuột về phía sau. Nàng lại giận rồi, mà lần này là lỗi của Xuân thật. Dù sao nàng cũng từ Pháp về, ở Pháp thế nào anh đâu có biết. Nàng học theo người Pháp ăn mặc, trang phục người Pháp ra sao thì nàng cũng theo như vậy. Có trách thì phải trách Xuân sao không hiểu rằng nàng đã quen, mà có lẽ rồi đàn bà ai cũng sẽ mặc như nàng, vì cái mà nàng theo đuổi là văn minh, là hợp thời. Nghĩ đoạn, Xuân đánh bạo quay ra sau.

[JAYKE-HEESEUNGXYOU/SHORTFIC] bình bình mà lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ