Rêveries

201 38 5
                                    

Trong khi Xuân đang cùng Thư học, trong nhà hàng rộng lớn, Jake đang vừa nhấp rượu, vừa nhìn Thành đi qua đi lại.

"Này Jake, từ khi nào cậu lại uống rượu vào buổi chiều thế?" - Antoine ngồi cạnh không nhịn được mà hỏi.

"Không biết nữa, chắc là từ khi tôi biết say"

"Lại nói linh tinh nữa rồi. Jake, cậu trả lời thành thật cho tôi" - Antoine nhíu mày - "Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"

Jake không biết, cậu không biết thật. Chỉ là cậu rất thích nói chuyện với Thành, rất thích được ăn đồ ăn Thành nấu, thích xem Thành làm việc, thích cả những lúc được Thành xoa đầu hay chiều theo những yêu cầu trẻ con của mình. Một ngày mới của Jake bắt đầu bằng việc chạy xuống bếp xem hôm nay Thành sẽ nấu món gì, chiều nếu rảnh rỗi thì chạy tới nhà hàng, không thì ngồi chờ đến khi Thành về, cứ như thế mà hết một ngày, cùng với "người bạn hàng xóm".

"Antoine, cậu nghĩ Thành là người thế nào?"

"Thành? Cậu ta rất được việc, học hỏi rất nhanh. Ngài Edward đã ngỏ ý cho cậu ấy học chuyên sâu ẩm thực Pháp, nhưng mà Thành từ chối rồi, bảo là vừa học thương mại vừa học ẩm thực thế sợ quá sức"

"Không phải cái đó, personnalité cơ, từ tính tính gì đấy trong tiếng Việt ấy"

"Tính cách" - Antoine hừ mũi, ấn đầu Jake một cái, rồi cũng cẩn thận suy nghĩ - "Thành rất điềm đạm, nói chuyện khéo léo, đôi khi cũng hay pha trò cho mọi người cười. Và quan trọng là..." - Antoine lườm - "Cậu ta quá kiên nhẫn, bị cậu trêu chọc đến thế vẫn không cáu giận, quá hiếm có đi"

Thành lại vừa đi ngang qua, trên tay bưng bê nào đồ ăn nào thức uống, vậy mà mặt không đổi sắc, vô cùng chuyên nghiệp.

"Antoine" - Jake khẽ gọi - "Nếu như tôi nói tôi ưng Thành, thì cậu thấy thế nào?"

Một câu hỏi đơn giản của Jake làm Antoine giật mình hoảng sợ. Hắn làm bạn với người này từ khi hai người còn nhỏ, hắn hiểu Jake như hiểu bản thân. Người bạn lịch lãm của hắn sao có thể ưng một chàng trai khác được? Antoine luôn nghĩ sau này bạn đời của Jake phải là một cô tiểu thư lá ngọc cành vàng, hoặc ai đó phóng khoáng tự do giống cậu ấy, bây giờ nghe những lời thốt ra từ miệng người bạn nối khố của mình, hắn thật sự chưa dám tin là thật.

"Cậu đùa vui đấy Jake, giờ thì ngồi im chờ Thành đi"

"Ồ, tôi ước là mình đã đùa. Antoine, tại sao tôi lại ưng Thành? Mà tại sao tôi lại không được ưng Thành?"

"Cậu say rồi, để tôi đưa cậu về trước"

"Chỉ mới hai ngụm vang đỏ, tôi say thế nào được?" - Jake bật cười - "Mà nếu có say, thì cũng là say người đó"

Antoine càng nghe lại càng sợ, sao chuyện này lại xảy ra được? Không đúng, hắn không tin, hẳn Jake lại bày trò trêu đùa hắn rồi. Hắn vốn tưởng vị trí bạn thân của mình trong lòng Jake vì Thành mà lung lay, nào có ngờ Jake mới là người lung lay vì Thành?

"Cậu ta làm gì cậu rồi vậy Jake? Sao chuyện này có thể xảy ra được?"

"Không làm gì cả, chỉ là tôi..."

[JAYKE-HEESEUNGXYOU/SHORTFIC] bình bình mà lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ