Lên thành phố thì trước tiên là phải tìm chỗ trọ, Thành bảo anh Xuân không cần lo, nó đã nhờ thầy tìm hộ nhà trọ tốt rồi. Hai thằng con trai lỉnh kỉnh mang hành lý đi dò đường, vừa dò vừa hỏi, mà đến quá trưa mới tới được trọ. Chủ trọ là bà Tuyết, bà trẻ, lại điệu đà đúng cái chất của người thành phố, bà mặc áo dài lụa, đeo vòng cổ ngọc trai, cả người thơm nức mùi nước hoa đắt tiền. Nghe Thành giới thiệu là con trai ông Công thì niềm nở đón tiếp, mời hai đứa vào nhà ngồi uống nước cho mát rồi mới dẫn đi xem phòng.
"Chị xếp cho hai đứa tầng hai nhé, vừa vặn mà cũng không quá nóng bức, mùa đông thì ấm, gọn gàng sạch sẽ, không phải lo"
Xuân tự biết mình không gặp nhiều người, người thành thị thì càng không, nhưng anh vẫn biết chắc chắn những nếp nhăn trên mặt người phụ nữ kia đang nói với anh rằng người này đáng tuổi cô tuổi mẹ. Mà bà Tuyết xưng chị, làm anh bối rối mãi không thôi.
"Chúng cháu cảm ơn, cô tốt qu..."
"Chậc chậc, cô cái gì, gọi chị, biết chưa?" - Bà Tuyết ngúng nguẩy - "Ở thành thị thì phải nói chuyện như người thành thị, thế mới văn minh. Chị đây còn phải cố gắng thành người văn minh thì hai đứa cũng vậy, người ta mà biết chị thế này lại cho hai đứa nhà quê thuê trọ, người ta cười chị chết"
"À...dạ, chị"
"Đấy, thế có phải hay không. Hai em trai ở đây học tú tài... Hai đứa học gì ấy nhỉ?"
"À, em học thương mại, còn anh Xuân học sư phạm Pháp"
Nghe thế, bà Tuyết vui hẳn.
"Thế là chọn thông minh đấy, bây giờ là phải biết giao thương, phải biết tiếng Pháp, thế mới văn minh. Cố học hành cho tốt, ra trường rồi mà chưa có việc làm, nói với chị, chị tìm cho, nhớ nhé" - bà Tuyết cười, rồi đẩy đẩy vai Thành ý bảo lên lầu đi - "Thôi, hai em lên phòng nghỉ ngơi, cần gì thì gọi chị, chị ở ngay gian nhà sau thôi, hàng xóm ở đây thân thiện văn minh lắm, đừng ngại nhé"
Xuân không những ngại, mà nhìn dáng vẻ đỏng đảnh của bà Tuyết, Xuân muốn về lại quê luôn.
Thành và Xuân ở tầng hai, tầng một người ta thuê làm hiệu cắt tóc. Chủ hiệu cũng trọ ở đây, nghe bà Tuyết nói cửa hiệu chỉ mở từ bốn giờ chiều tới mười một giờ đêm vì cậu chủ này cũng đang đi học, nhưng mà tay nghề khéo nên đắt khách vô cùng. Mấy ông Tây thích nhất là tới đây, vì chủ hiệu không những giỏi mà còn biết tiếng Pháp, đối đáp với khách hàng như người bản địa. Thành chưa có dịp nhìn kĩ mặt cậu chủ nhỏ, nhưng trông có vẻ tay chơi lắm, giọng nói lại nhẹ nhàng dễ nghe, bảo sao mà cửa hiệu lúc nào cũng đông nườm nượp.
Học tú tài tuy khó nhưng không học cả ngày như hồi trước, thằng Thành cùng anh Xuân có thêm thời gian rảnh, liền hỏi bà Tuyết việc làm thêm, kiếm thêm chút đỉnh đỡ tiền trọ.
"Chị bảo cậu Jake cho hai em học việc nhé? Cậu ấy giỏi lắm, lại hiểu biết nhiều, hai đứa theo cậu có khi học được nhiều thứ" - nói đoạn, bà Tuyết thở dài - "Cái gì cũng tốt, mà chị ngỏ ý gả cô Thư cho cậu thì cậu không chịu, buồn lắm cơ"
"Cô Thư là..."
"Cô Thư là con gái chị, đi du học bên Pháp hai năm rồi, năm nay cũng học tú tài đấy. Xinh lắm, lại dịu dàng ngoan ngoãn. Tên cô Thư kiêu lắm nhé, Juliette Thư đấy, chị bảo cô thêm tên Pháp vào nghe mới sang. Hay là Xuân làm con rể chị đi, học xong chị cho hai đứa cái nhà trên Hàng Buồm..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAYKE-HEESEUNGXYOU/SHORTFIC] bình bình mà lặng
Fanficthằng Thành yêu cái xóm nó nhiều,... written by Ktothebin.