CHƯƠNG 13: LỄ PHÂN LOẠI (1)

43 2 0
                                    

Đám phù thủy sinh nam ở Hogwarts luôn có một điểm chung để thành lập một câu chuyện. Đó là Quidditch.

Tỉ như hiện tại, Oliver Wood và Cedric Diggory đã nói chuyện với nhau được quá nửa thời gian sau khi tàu khỏi hành, về chiến thắng ngoạn mục của Gryffindor với Slytherin mùa đấu năm trước.

Ngay khi Oliver và Cedric quyết định dùng bữa trưa cùng nhau thì cửa buồng tàu của họ vang lên tiếng gõ cửa. Cả hai nhìn nhau và Oliver nhanh chóng đứng dậy mở cửa.

Người bên ngoài là một thanh niên tầm ngoài hai mươi, tóc đen, khuôn mặt thiên về thanh tú. Đôi mắt nâu sậm của anh không có tiêu cự nhưng nó cũng không ngăn được sự ấm áp đến từ nụ cười của anh.

Anh ôn thanh:
- Thật xin lỗi. Không biết đây có phải là buồng tàu dành cho giáo sư không? Mắt tôi không tiện, bị đi lạc rồi.

Cedric cảm thấy người nọ có phần quen mắt, nhưng Oliver lại thân thuộc hơn nhiều. Anh chàng kinh ngạc:
- Harry, em uống Thuốc Tăng Tuổi đấy à? Còn đổi cả màu mắt nữa? Công hiệu kì diệu vậy sao?

Ai ngờ đối phương lại ngơ ra, sau đó siết chặt lấy bình nước trong tay, nhỏ giọng lầm bầm:
- Đó... Harry là người nhà của tôi, tôi là chú của trò ấy.

Oliver: ...

Cedric nhìn không nổi dáng vẻ đơ ra của anh, liền tiến đến:
- Thưa giáo sư, đây là dãy buồng tàu dành cho học sinh. Nếu thầy muốn tìm dãy của giáo viên thì chúng em có thể giúp thầy.

Thanh niên hơi mỉm cười:
- Vậy thì cảm ơn hai trò. À, xin giới thiệu, thầy là Avon Potter, giáo sư giảng dạy bộ môn Sinh vật huyền bí của các trò năm nay. Mong các trò giúp đỡ.

Oliver có chút ngẫn ra, quẫn bách đến mức chỉ biết nhìn sang Cedric. Mà Huynh trưởng nhà Hufflepuff lại bình tĩnh hơn nhiều:
- Em cũng rất vui được gặp giáo sư. Mong giáo sư có một năm giảng dạy thật tốt.

Avon còn muốn nói lời cảm kích vì có tới hai học sinh mới gặp muốn giúp đỡ anh, nhưng kế đó, thanh âm non nớt vang lên:
- Ba!

Avon theo phản xạ quay đầu về bên trái, hơi mỉm cười:
- Bly, con đây rồi.

Bly năm nhất hơi trầm sắc mặt, tiến nhanh về phía ba mình, nắm lấy tay anh và lịch sự nói với hai vị đàn anh trong buồng tàu nọ:
- Em rất cảm ơn hai anh đã giúp đỡ ba em. Em sẽ đưa ba em về, không làm phiền hai anh dùng bữa trưa.

Cedric lắc đầu:
- Không có gì là phiền cả. Bọn anh chỉ mới nói chuyện với giáo sư đôi câu thôi thì em đã tới rồi. Trở về cẩn thận.

Sau đó anh huých Oliver bên cạnh một cái vào mạn sườn. Oliver như người ngủ mơ tỉnh giấc cũng vội nói:
- A, hẹn gặp lại hai người.

Bly gật đầu một cái rồi đỡ tay ba mình trở về theo hướng ban nãy thằng bé xuất hiện.

Avon nghe được sự trầm mặc, nhẹ giọng hỏi:
- Con đang giận ba sao, Bly?

- Con không có.- Bly đáp - Con không dám.

- Đó là một quyền đơn giản của con người, con yêu à.- Avon cười khúc khích.- Con có quyền giận ba hay giận bất cứ ai làm con phật ý. Kể cả khi bố của con phạt con, con cũng có quyền giận, dỗi anh ấy.

[ĐN] Xuyên không vô tình làm em gái của Harry Potter (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ