CHƯƠNG 1: HÀNG XÓM MỚI

146 10 8
                                    

Kì nghỉ hè của Harry bắt đầu từ việc kết thúc năm nhất ở Hogwarts và bắt đầu chuỗi ngày dài nhàm chán với Dudley ở số 4 đường Privet Drive. À, đó là đã kể đống bài tập được cậu giải quyết nhanh chóng để chống lại những tháng ngày không có việc gì làm.

Cuộc sống như thế cứ vậy trôi qua được một nửa kì nghỉ hè và... nó sẽ vẫn tiếp tục trôi qua như vậy. Chỉ điều, mọi thứ rồi cũng sẽ có sự thay đổi chứ!

.

- Harry, lần cuối! LẦN CUỐI TRONG KÌ NGHỈ HÈ NÀY! Mi hãy khiến cho con cú của mi im miệng đi, nếu không, ta sẽ có cách khiến cả mi lẫn nó im miệng.- Vào một buổi sáng trong trẻo hiếm có, tiếng rống giận của dượng Vernon lại vang vọng trong sân của căn nhà số 4.

Harry vừa gàn Hedwig vừa đáp lại với vẻ bất lực:

- Nếu dượng có thể thả nó ra thì tự nhiên nó sẽ im lặng. Nó đã quen bay nhảy bên ngoài rồi!

Dượng Vernon nhìn Harry với vẻ mặt như thể nếu cậu còn đề cập tới việc này một lần nào nữa, ông ấy sẽ treo cả hai lên và không bao giờ cho ra khỏi nhà nữa. Harry đành phải thỏa hiệp:

- Được rồi! Được rồi! Con sẽ cố gắng!

- Còn nữa!- Dì Petunia ló ra từ sau bếp. Gương mặt dì đầy phẫn nộ và giận dữ:

- Ta cấm mi không được dùng ba cái thứ... cái thứ... tào lao mi đã học đường ở cái trường khỉ gió ấy để động đến Dudley. Mi đang khiến nó sợ chết khiếp đấy, ranh con!

Vấn đề là con còn không được dùng phép thuật ở ngoài trường có được không?, mặc dù nghĩ vậy, nhưng Harry vẫn gật đầu, lặp lại câu nói quen thuộc mỗi ngày:

- Con biết rồi!

- Mi biết thì mau mang cái thứ suốt ngày gào la kia của mi đi đi. Và sau đó thì biến ra sân trước cắt cỏ cho ta. Ôi trời, Petunia, hôm nay chúng ta sẽ đón khách quý và cái sân trước không thể nhìn nổi!- Dượng Vernon lái từ chủ đề này sang chủ đề khác một cách dễ dàng.

Harry đi lên tầng và còn nghe thấy điều gì đó về vị khách mà hôm nay họ sẽ chào đón. Đó dường như là một mối làm ăn quan trọng với dượng Vernon và dì Petunia hay Dudley đều cực kì hào hứng với điều ấy.

- Mày hãy hợp tác một chút đi, Hedwig. Nếu không, chúng ta thực sự sẽ xong đời!- Harry vừa dỗ dành Hedwig vừa mở cửa sổ ra cho thoáng.

Trong một khoảnh khắc, cậu lờ mờ như đã thấy một thứ gì đó. Một thứ to như quả bóng tennis và nó đang hướng mắt về phía phòng cậu. Nhưng ngay sau đó, nó biến mất. Nơi hàng rào xanh rì của dì Petunia lại chẳng còn gì kì lạ hết.

Harry nhún vai với con cú của mình:

- Tao nghĩ rằng nếu tao còn không nhận được thêm bất kì lá thứ nào ngoài mấy lá Tia và Draco gửi, thì tao sẽ tưởng tượng ra các bạn của mình mất.

Hedwig như hiểu điều Harry nói. Nó rũ rũ cánh rồi kêu lên một tiếng yếu ớt sau song sắt của cái lồng lớn. Harry cười khẽ với nó rồi rời khỏi phòng.

.

Nhặt cỏ giữa trời hè nóng nực là một điều gì đó Harry không còn thấy xa lạ, nhưng cậu vẫn chẳng thể nào chịu nổi. Chờ tới khi cậu làm xong việc, cốc nước đá mà dì Petunia miễn cưỡng cho cậu đã hết lạnh từ đời nào, thậm chí còn có xu hướng nóng lên như nước mới đun sôi đang trong quá trình để nguội.

[ĐN] Xuyên không vô tình làm em gái của Harry Potter (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ