CHƯƠNG 11: GIÁO SƯ MỚI

40 4 4
                                    

Ngã Tư Vua, mười giờ tối...

Chuyến tàu cuối cùng trong ngày sau khi trả xong hành khách liền chậm rãi rời khỏi nhà ga.

Giữa tiếng tàu hú lấn át tiếng xì xào mừng rỡ của người thân và bạn bè lâu ngày gặp lại, có hai người tiến đến ghế nghỉ gần đó và ngồi xuống.

Cả hai đều mặc áo bành tô đen với cùng một kiểu dáng, nhưng rõ ràng người đàn ông cao hơn thoạt nhìn khỏe mạnh hơn rất nhiều.

Y nói gì đó với người ngồi trên ghế, rồi mới xách cái rương lớn gần về phía bọn họ. Trong một thoáng đó, người ngồi trên ghế khẽ ngẩng đầu, đôi mắt nâu mờ mịt như chứa sương mù mông lung nhìn về phía trước.

Anh ta nói, giọng hơi khàn và khô:
- Tới sân ga rồi hả anh?!

- Ừ, tới rồi.

Người đàn ông cao hơn vuốt nhẹ mái tóc đen xù đến gương mặt hồng lên vì lạnh của đối phương, giọng nói vừa trầm vừa ôn nhu:
- Mặt em lạnh quá, có phải lại khó chịu trong người rồi không?

- Em vẫn ổn, chỉ buồn ngủ thôi.- Người thanh niên kia cười đáp.

Đó là một thanh niên còn khá trẻ, có lẽ chỉ mới ngoài hai mươi, dung mạo thanh tú, khí chất ôn hòa và dịu dàng.

- Anh chỉ lo em sẽ mệt thôi. Lịch trình lần này hao sức quá mà.- Người đàn ông chậm rãi và nhẹ nhàng ủ hai tay thanh niên vào trong đôi bàn tay to lớn của mình.

Y có mái tóc đen mun xoăn nhẹ, gương mặt góc cạnh điển trai như tài tử màn bạc. Nhưng đôi mắt đen của y lại không có quá nhiều cảm xúc, đôi mày sắc, sống mũi cao, đôi môi mỏng càng làm y có phần lạnh nhạt, thậm chí là bạc tình.

Chỉ có điều, hiện tại, trong đôi mắt y lại ẩn chứa sự lo lắng, quan tâm rõ ràng. Mà tất cả nó lại chỉ dành cho người trước mắt.

- Chú ơi!- thanh âm non nớt run lên vì lạnh chợt vang vọng trong sân ga vắng người.

Y lạnh nhạt quay đầu nhìn đứa trẻ vừa rách rưới vừa bần cùng bên cạnh. Nó lùn xủn, đen đúa, mái tóc xơ xác và làn da đỏ lên vì lạnh.

Nó dùng đôi mắt nâu đã ngấn nước, cố hết sức chào mời hai người khách lạ trong sân ga:
- Hai chú có muốn mua diêm không ạ?

Thấy y đã nhíu mày, nó vội nói thêm:
- Tất cả chỉ còn lại năm hộp, cháu sẽ lấy hai chú rẻ thôi ạ.

- Anh.- thanh niên nghe tiếng loạt xoạt của áo bành tô, vội đưa tay níu lấy tay người đối diện:
- Chúng ta sẽ mua diêm chứ?!

- Anh không muốn.- y đáp. Lạnh lùng và quyết đoán.

- Nhưng em muốn.- thanh niên khẽ cười- Anh sẽ mua chúng cho em, đúng không?

Y nhìn sâu vào đôi mắt mờ mịt của đối phương. Sau đó mở ví, rút ra mấy bảng Anh để mua hết số diêm còn lại.

Thằng nhóc nhận được tiền mà phát hãi:
- Nhiều quá ạ, cháu không cần đâu.

Nó chỉ cần đủ số tiền chỗ diêm kia là được.

- Cầm lấy nếu không muốn bị chết đói.- y nhàn nhạt mở lời:
- Viện mồ côi bây giờ vẫn tệ hại y như ngày trước.

[ĐN] Xuyên không vô tình làm em gái của Harry Potter (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ