CHƯƠNG 12: AVON S. POTTER

40 5 0
                                    

Sau một hồi cảm giác đảo lộn qua đi, Harry và Ron mới lại đặt chân xuống được đất bằng.

Khác với Harry chỉ hơi choáng, Ron chính thức quay mòng mòng mấy vòng rồi mới bình tâm mà đứng vững được.

- Cảm giác kinh khủng quá.- Ron vịn vào vai Harry để bình ổn lại cái dạ dày đang biểu tình theo chiều hướng tồi tệ của mình.

- Đó chính là Độn thổ. Một phép thuật giúp phù thủy đi lại dễ dàng hơi so với sự cồng kềnh của Muggle.- Thanh âm lạnh lùng của giáo sư Riddle vang lên trên đỉnh đầu hai đứa trẻ.

Cả hai nhìn qua, thấy những cái rương vẫn đang được ếm bùa lơ lửng giúp cho chúng không bị bung ra. Ron dường như hiểu ra vì sao vị giáo sư kia lại nói những điều hiển nhiên như lời giải thích về phép độn thổ.

Đôi mắt đen láy của y khiến hai đứa học trò giật thót. Y rời tầm mắt, chất giọng vẫn đều đều, nhưng lại cực kì thu hút:
- Mang theo rương đồ của các trò trở vào sảnh chính. Ở đó sẽ có giáo sư giúp đỡ các trò.

Sau đó chỉ nghe bụp một tiếng thật nhẹ, vị giáo sư trẻ đã biến mất như cách y đưa cả hai tới nơi này.

- Cậu có cảm thấy thầy ấy đáng sợ không?- Ron hì hục lôi cái rương, lại ôm lên cái lồng đựng con Scabber bên trong.

- Thầy ấy có đáng sợ hay không, tớ vẫn chưa nói rõ được. Nhưng Rừng Cấm nguy hiểm, đó mới là sự thật.- Harry quyết định thả tự do cho người bạn cú của mình, rồi thong thả tha theo cái lồng không cùng rương đồ để trở về lâu đài.

Bởi vì không thể độn thổ trong Hogwarts nên phạm vi duy nhất họ có thể dùng là khu vực xung quanh Rừng Cấm. Mà nơi đó, lại là một trong những nơi học sinh không được tự ý đi vào.

Hai cậu chàng thất thểu ôm theo đồ đạc, lách cách tiến về lâu đài. May thay, lão Hagrid là người đầu tiên nhận ra họ khi họ băng ngang qua sân trường.

- Vậy ra hai đứa không thể lên tàu được là thật sao?- Lão Hagrid kinh ngạc hỏi, khi giúp cả hai xách rương lên.

Ron nhăn nhó:
- Cháu không biết là ai đã làm vậy. Không phải cổng ga sẽ mở đến khi tất cả các học sinh đều đã đi qua sao?

Lão Hagrid gật đầu:
- Thông thường chính là như thế. Có lẽ cụ Dumbledore sẽ phát hiện ra điều gì đó khi chúng ta nói chuyện với cụ. Nào, mau vào trong thôi mấy đứa, còn lâu lắm tàu mới tới đây.

Harry nói cảm ơn ông bác già, nhưng cậu lại hoàn toàn lơ đãng với cuộc hội thoại vừa rồi.

Vết sẹo của cậu nhói đau khi chạm mặt vị giáo sư mới.

Cổng sân ga đóng chặt khi cậu chưa đi qua.

Còn có cả quá khứ của anh em nhà Potter mà cậu vừa tìm hiểu được.

Rốt cuộc, mọi chuyện là sao nhỉ?!

Harry mơ hồ cảm thấy chúng có một sự liên quan nhất định nào đó với nhau, nhưng điểm chung ở đâu, cậu lại hoàn toàn mờ mịt, không thể bắt kịp.

- HARRY!

Harry giật nảy mình. Cái lồng rỗng trong tay cậu rơi thẳng xuống đất, nắp lồng cũng bung ra, kêu lanh canh trên nền đá cẩm thạch.

[ĐN] Xuyên không vô tình làm em gái của Harry Potter (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ