𝕿𝖍𝖊 𝕾𝖊𝖈𝖗𝖊𝖙 𝕺𝖋 𝕯𝖊𝖆𝖙𝖍 · 03 ·

67 16 4
                                    

Có được thêm thông tin mới và hình ảnh của người tên Min Yoongi, Seokjin lại tiếp tục in ảnh của người đàn ông này rồi đi hỏi những người dân xung quanh. Mặc dù cuộc điều tra vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhưng Seokjin rất chăm chỉ trong công việc, vì anh nghĩ rằng đây chính là do ông trời đã sắp đặt cho mình. Và cũng có khi việc anh gặp được Jung Hoseok cũng là một sắp đặt.

"Nghỉ ngơi một chút đi anh bạn à, tôi thấy cậu không ổn cho lắm."

Seokjin lộ ra vẻ mệt mỏi, ngồi ngã người ra ghế phụ trên xe thở gấp. Namjoon thấy bạn mình cực khổ như vậy, với tay đưa chai nước suối cho Seokjin uống một chút lấy lại ổn định.

"Tôi đói rồi, đi ăn một chút rồi đi tìm tiếp."

"Ngày mai rồi tìm, nếu bây giờ cậu mà còn đi tìm nữa thì tôi e là cậu sẽ ngất mất." 

"À ừ, vậy cũng được."

Cả hai sau đó đã lăn bánh đến một quán ăn nhỏ gần đó để đánh chén. Những vụ án trước đối với Seokjin không có gì là khó, đây là lần đầu tiên Seokjin cảm thấy mệt mỏi đến như vậy. Anh bạn Namjoon cũng hiểu rõ nỗi khổ của bạn mình nên quyết định sẽ giúp đỡ anh đến cùng.

Seokjin và Namjoon đang ngồi ăn ở quán cũ, một bà lão nọ nhìn thấy Seokjin thì liền bất ngờ. Bà lão từ tốn đi đến trước mặt Seokjin, nhẹ đặt tay lên trán anh.

"Người chết...100 năm vẫn không quên cậu..."

Seokjin ngơ ngác khó hiểu không biết bà lão ấy đang nói gì. Bà lão vốn định quay người rời đi nhưng bị anh giữ tay lại muốn hỏi thêm vài điều.

"Bà vừa nói gì cơ?"

"Tôi nói...linh hồn 100 năm trước vẫn đang tìm kiếm cậu..."

Seokjin nghe bà lão nói thì ngạc nhiên. Anh cho rằng bà lão này có thể nhìn thấy linh hồn, liền mời bà lão giúp đỡ mình giải sự bí ẩn của bộ xương kia.

"Vì chưa hoàn thành được tâm nguyện nên vẫn còn ở lại chốn nhân gian này..."

"Vậy tôi nên làm gì tiếp theo?"

Bà lão không trả lời liền, mở túi của mình ra rồi lấy chiếc vòng từ trong và đưa cho Seokjin căn dặn.

"Đeo nó lúc đi ngủ sẽ giúp cậu ở lại trong giấc mơ lâu hơn..."

Seokjin bán tín bán nghi nhưng vẫn nhận lấy chiếc vòng mà bà lão đưa rồi cúi đầu cảm ơn. Bà lão vuốt tóc anh, sau đó chấp tay cầu nguyện gì đó rồi rời đi.

"Bà ấy làm gì vậy? Cầu nguyện cho cậu sao?"

"Làm sao tôi biết được chứ."

"Thật quái lạ!"

Đến tối, Seokjin vẫn quyết định nghe theo lời bà lão bí ẩn đó dặn dò, anh cầm chiếc vòng lên nhìn nó một lúc lâu cảm thấy tâm trạng ổn định thì mới đeo vòng vào rồi lên giường đi ngủ. Mọi hôm Seokjin sẽ không ngủ liền ngay lập tức như vậy, nhưng hôm nay lại kì lạ, lưng vừa đặt xuống giường thì anh đã đi vào giấc ngủ.

Lần này Seokjin lại mơ, anh mơ thấy mình đang ở một con hẻm nhỏ, con hẻm còn có một dàn hoa tulip. Ngay sau đó anh nhìn thấy có hai người đàn ông, dường như họ không thấy anh. Bỗng, một trong hai người cầm súng lên và bắn về phía người còn lại. Viên đạn trúng vào đầu, người kia còn chưa kịp phản ứng đã bị bắn, anh ta ngã gục vào tường, dùng chút hơi thở cuối cùng để quay lại nhìn người đã bắn mình, kết quả khiến người đàn ông bất ngờ, cuối cùng thì không đứng được nữa mà ngã xuống bên dàn hoa tulip rồi ngừng thở. 

Khoan đã, người bị bắn chính là Jung Hoseok, còn người bắn anh ta lại là Min Yoongi, anh trai của anh ta. Tiếp sau đó, một người thanh niên khác vội vã chạy đến ôm người đang nằm bất động dưới đất vào lòng mà khóc lớn. Tình cảnh bi ai như thế Seokjin cũng không thể ngờ được. Chợt anh nhớ đến một điều, đó chính là muốn nhìn thấy mặt của người yêu Jung Hoseok, anh nhanh chóng chạy đến ngay bên cạnh người kia, kết quả vẫn khiến anh thất vọng, khuôn mặt người kia mờ nhạt làm cho Seokjin không tài nào nhìn ra được. Rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao anh vẫn không thể nhìn thấy mặt của người đó?

"Vẫn không thể nhìn thấy mặt của người đó sao?"

"Tôi cũng bất lực luôn rồi!"

"Vậy cậu có để ý người đó có đặc điểm gì không?"

Nói đến đây, Seokjin cố gắng nhớ lại giấc mơ tối qua. Hình ảnh vết bớt ở phía bả vai chợt thoáng qua trong đầu anh.

"Vết bớt...đúng rồi, là vết bớt ở dưới gáy của anh ta..."

"Vết bớt?"

"Đúng vậy..."

Đột nhiên, Namjoon đi đến vạch áo Seokjin. Anh tròn mắt ngạc nhiên khi thấy dưới gáy bạn mình cũng có một vết bớt.

"Cậu cũng có vết bớt..."

"Cái gì? Có từ khi nào vậy?"

"Có từ khi cậu sinh ra, chả lẽ cậu không biết sao?"

"Tôi không..."

"Vậy thì hiểu rồi, vốn dĩ cậu không thể nhìn thấy mặt của người đó vì người đó chính là cậu."

Namjoon khẳng định rất chắc nịch. Seokjin nghe xong thì cũng không thể tin nổi. Có thật người đó chính là mình không?

#kngan
_______________

© fic thuộc quyền sở hữu của kho 11 và tác giả @kngan

Fic sẽ được cập nhật hàng ngày! Cảm ơn mọi người đã đọc 🥰

[𝕾𝖍𝖔𝖗𝖙𝖋𝖎𝖈 · 2𝕾𝖊𝖔𝖐] 𝕿𝖍𝖊 𝕾𝖊𝖈𝖗𝖊𝖙 𝕺𝖋 𝕯𝖊𝖆𝖙𝖍Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ