Chap 5

1.1K 112 3
                                    

"Anh cần uống thuốc."- Văn Toàn một tay cầm thuốc một tay cầm nước đi vào, đứng bên mép giường dùng ánh mắt lo lắng nhìn Ngọc Hải.

"Không cần, đem ra ngoài."- Hắn không tim không phổi phun một câu.

"Không nghĩ tới anh lì lợm như vậy. Còn rất... ngu ngốc."- Hai chữ cuối cùng thành công khiến mặt hắn đen như nhọ nồi.

"Ngu - Ngốc?!"- Ngọc Hải trầm giọng gằn từng chữ.

"Ngay đến cả bản thân mình còn không biết chăm sóc anh còn muốn chăm cả tập đoàn to lớn nhà anh? Tuổi cũng không còn nhỏ, sao lại giống mấy tên học sinh ngang ngược không biết điều như vậy? Mấy viên thuốc này có bệnh mới cần uống, không phải thuốc độc cũng không phải thuốc xổ, vì cái gì không uống?"- Ngọc Hải trước giờ ngoài ông nội và hai vị phụ mẫu của hắn thì đây chính là người ngoại lệ dám lớn tiếng dạy bảo hắn, nhất thời bị cậu làm cho á khẩu.

"Anh còn không mau uống thuốc!"- Văn Toàn theo thói quen mắng học sinh trên lớp mà lỡ miệng giáo huấn Ngọc Hải một trận.

Nói xong mới biết mình vừa đắc tội với đại nhân vật nào liền nhanh chóng nhét thuốc vào tay hắn, đặt cốc nước bên cạnh, lúng túng: "Anh uống thuốc trước, tôi đi có việc một lát..."

Nói xong hướng cửa chạy như bay, ra khỏi phòng bắt gặp Quang Thiện với khuôn mặt kinh ngạc nhìn cậu, lại nhìn Ngọc Hải trên giường ngơ ngác cầm thuốc, Tannie dưới đất cũng ngơ ngác nhìn theo.

Rồi. Xong phim!!!

Tối rồi cậu ta còn muốn đi đâu...?

"Hỏng rồi hỏng rồi. Có phải bây giờ mình quay lại thì anh ta sẽ băm mình thành trăm mảnh rồi vứt xuống biển làm mồi cho cá mập không? Thế nào cư nhiên lại... mắng anh ta nha?!! Mình điên rồi."- Văn Toàn chạy đến trước cửa nhà Thanh Nhân ngồi vò đầu bứt tai.

"Cậu làm gì trước cửa nhà tôi vậy?"- Thanh Nhân mở cửa, muốn đi dạo cho tiêu cơm sau bữa tối, nhìn thấy Văn Toàn đang ngồi đơ như tượng trước cửa nhà không khỏi giật mình.

"Ngô Thanh Nhân!"- Văn Toàn nắm tay Thanh Nhân, bộ dáng trịnh trọng làm anh cảnh giác lùi về phía sau.

"L- L- L- Làm gì?"

"Anh cho tôi ở nhờ vài ngày được không?"

"V- V- V- Vì sao?"

"Anh nỡ nhìn người đồng nghiệp thân mến này bị làm mồi cho cá mập ư?"- Văn Toàn chớp chớp đôi mắt to long lanh như cún con.

"Ách. Cậu cứ ở đây... Mặc dù tôi không hiểu cậu nói gì..."- Anh thật sự chào thua trước sự dễ thương này.

"Haha, cảm ơn anh. Moa~" 

-

"Ai vậy?"- Tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức Thanh Nhân.

"Chậc, ai nửa đêm còn đi gõ cửa nhà người ta như vậy, thật thiếu ý thức mà..."- Thanh Nhân lười biếng đánh ngáp một cái, buồn bực đi mở cửa.

"Anh là ai?"- Thanh Nhân nhìn người trước cửa.

"Nguyễn Văn Toàn. Tôi muốn gặp cậu Nguyễn."- Thanh Nhân nhíu nhíu mày nhìn Quang Thiện, lại quay đầu nhìn Văn Toàn đang ngon giấc, thoải mái chiếm hơn phân nửa giường mình kia.

"Anh là ai? Quan hệ gì với Văn Toàn? Nửa đêm tới gõ cửa tìm người, làm sao tôi tin được anh có ý tốt?"- Thanh Nhân khiêu mi, cảm giác người này liên quan tới việc Văn Toàn bỗng dưng chạy tới đây đòi ở lại. Hoặc ít nhất người này biết lý do.

"Thật thất lễ. Tôi là Trần Quang Thiện, quản gia nhà họ Quế. Theo sự phân phó của cậu chủ Quế Ngọc Hải tới đây đưa cậu Nguyễn về."- Quang Thiện mặt vô biểu tình nói.

Thanh Nhân xoa cằm, dường như đang suy nghĩ gì đó bỗng nhếch môi cười đầy ẩn ý , mắt sáng quắc nhìn chiếc Mercedes-Benz đỗ xa xa kia.

"Khụ! Được rồi. Tôi sẽ để anh mang người đi nếu cậu chủ Quế nhà anh tự thân tới đưa Nguyễn Văn Toàn ra."

Quang Thiện trầm ngâm, liếc mắt nhìn chiếc xe lại nhìn Thanh Nhân: "Cậu chủ trong xe, không tiện ra ngoài. Tôi sẽ vào đưa cậu Nguyễn đi."

"Không được. Dù gì Văn Toàn cũng là bạn đời của cậu chủ nhà anh. Không phải chỉ là vào bế 'vợ' ra cũng khó khăn vậy chứ?"- Thanh Nhân khoanh tay dựa vào cửa, vẻ mặt thật sự không có ý tốt một chút nào.

"..."- Quang Thiện quay người vào xe.

Nói nói gì đó, nhanh chóng cửa xe được mở ra. Người bước xuống một thân quần tây xám, áo sơ mi trắng, giày da sáng bóng màu đen.

Tên này đi đón vợ thôi, cũng không phải đi họp hội nghị gì, có cần ăn mặc kiểu vậy không? Thật không hiểu nổi suy nghĩ của mấy người có gia thế...

Quế Ngọc Hải đi tới trước mặt Thanh Nhân, cũng không có ý muốn mở miệng, im lặng nhìn anh, ý muốn anh tránh đường.

Thanh Nhân đương nhiên không có gan chặn Ngọc Hải lại hỏi tội, chỉ có thể tránh sang một bên, trong lòng lên án tên bất lịch sự này.

"Tỉnh."- Ngọc Hải đứng một bên, hơi cúi người vỗ vào mặt Văn Toàn một cái.

"Ân... đau..."- Văn Toàn nhăn mày, lẩm bẩm quay người sang bên khác, cũng không có thức dậy.

"..."- Ngọc Hải không nhiều lời, cúi người trực tiếp bế Văn Toàn lên. Không vác lên vai, không cắp ngang hông.

Đúng! Chính là bế công chúa!

Thanh Nhân nhìn theo hai người, hài lòng gật đầu.

Văn Toàn a. Cố gắng lên, nhất định phải câu được hắn, tôi ủng hộ cậu!

Quang Thiện đứng một bên nhìn Thanh Nhân, không nhìn ra trong suy nghĩ trong ánh mắt ấy. Một lúc lâu mới từ từ quay người vào xe.

Tên kia nhìn gì ghê vậy?...

__END CHAP__

Cho tiền mua áo đi ạ 🥹

[0309] ᴄʜɪᴀ ᴛᴀʏ, ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̃ ᴆᴏ̀ɪ ǫᴜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ