Chap 16

951 101 5
                                    

"Cậu Nguyễn, cậu chủ đợi cậu trong thư phòng..."- Tiểu Hân đỡ lấy cặp tap trong tay Văn Toàn, dường như đang chột dạ, liên tục né tránh ánh mắt cậu.

Văn Toàn nhìn cô, tay nới lỏng cà vạt trên cổ "Tiểu Hân?"

"...Cậu Nguyễn, xin lỗi cậu. Tôi... tôi đã nói mọi chuyện với cậu chủ rồi, xin cậu đừng trách phạt tôi..."- Tiểu Hân áy náy, cúi gập người. Cô thật sự không muốn nói với Ngọc Hải nhưng vì lí do nào đó mà cậu chủ có thể biết được cô đang nói dối.

"Không sao đâu, ngẩng đầu lên đi. Chuyện này là sớm muộn thôi, cô nghĩ Quế Ngọc Hải là ai? Có chuyện gì qua nổi tai mắt của anh ta chứ. Không cần xin lỗi, cô cứ làm việc của mình đi."- Văn Toàn cười rộ lên để lộ răng thỏ thực đáng yêu.

"Cậu Nguyễn..."

"Được rồi, đi đi..."

...

"Vào đi."

Văn Toàn mở cửa đi vào, biết chuyện hắn định nói không nên để người khác nghe thấy bèn đóng cửa. Đi tới trước mặt Ngọc Hải.

"Nói đi, cậu có gì cần giải thích không?"- Ngọc Hải nói cũng không nhìn tới cậu, tay vẫn đang bận rộn viết viết, kí kí gì đó.

"Không có."

Nghe câu trả lời của Văn Toàn, hắn dừng động tác, gạt mấy tờ giấy có vẻ quan trọng trước mặt sang một bên, ngẩng đầu, nhướn mi nhìn cậu. "Không có?"

"Không có."

"Vậy chuyện cậu không được phép đặt chân vào nơi kia cậu không muốn giải thích chút nào?"- Ngọc Hải thoải mái ngửa người ra sau, giọng nói nghe không ra hỉ nộ.

"Không có. Dù gì anh cũng đoán được tôi sẽ bước vào đó, không phải sao?"- Văn Toàn tự nhiên kéo một cái ghế bên cạnh đến, đặt mông ngồi xuống.

Hắn liếc nhìn cậu, đối với hành động đó không tức giận, ngược lại trong mắt còn lóe lên một điểm sáng, không chút che dấu mà ngắm nhìn cậu giống như đang nhìn thấy một thứ gì đó cực kỳ thú vị.
Ngọc Hải đứng lên đi vòng ra sau Văn Toàn, cúi người, vòng tay ra phía trước ôm lấy cổ cậu, thổi hơi nóng ẩm vào tai khiến cậu giật mình, vành tai không tự chủ được mà nóng lên.

"Thầy Nguyễn, vậy còn chuyện cậu thay tôi gặp mặt Viên Viên còn chọc giận nàng, cậu có gì muốn nói không?"- Thấy người trong tay cả thân thoáng cứng ngắc nhưng không có ý muốn mở miệng. Ngọc Hải liền nhíu mày buông cậu ra, đi tới trước mặt cậu nửa tựa nửa ngồi lên bàn làm việc, hai tay khoanh trước ngực.

"Tôi đang nói chuyện với cậu đấy, ngẩng đầu lên."

"..."

"Chậc, cậu có phải rất thích nhìn thấy tôi mất bình tĩnh không?"- Ngọc Hải tức giận nắm lấy cằm Văn Toàn nâng lên, ép cậu phải mở miệng nói chuyện. Khi này hắn mới thấy được đuôi mắt cậu hồng hào ướt át.

[0309] ᴄʜɪᴀ ᴛᴀʏ, ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̃ ᴆᴏ̀ɪ ǫᴜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ